người bình thường khi bước vào phòng này rồi, lúc đi ra, toàn thân sẽ
không thể nguyên vẹn như lúc đầu.
Cửa nhà tù phát ra âm thanh "kẽo kẹt" thật lớn, Tiêu Cửu Cửu bị tên
nữ cảnh sát kia nhẹ nhàng đẩy vào. Người nữ cảnh sát cũng nói lớn tiếng
với cô: "Bên trong có một chiếc giường, cô hãy ngủ ở đó, tốt nhất đừng gây
chuyện."
Khi sắp bước đi, người nữ cảnh sát kia cũng hơi liếc mắt nhìn vào
trong ra hiệu với người quản ngục ở đó. Cửa nhà tù lại lần nữa đóng lại
kèm theo tiếng "lét két" khô khốc.
Tiêu Cửu Cửu nhàn nhạt nhìn chung quanh bốn phía, gian phòng có
tổng cộng mười một người phụ nữ. Trong thời gian này các cô ấy vốn đang
ngủ nhưng vì tiếng động của Tiêu Cửu Cửu khiến họ thức tỉnh. Trong lòng
họ cực kỳ khó chịu, từng vẻ mặt đầy giận dữ nổi lên nhìn cô chằm chằm,
cũng từng ánh mắt có tia nhìn không tốt, âm u rơi trên người Tiêu Cửu Cửu
rồi lại như đánh giá cô từ trên xuống dưới, giống như con hồ ly khát khao
hận không thể nuốt Tiêu Cửu Cửu xuống bụng mình.
Những người phụ nữ phạm tội vốn là mỗi người một giường, sau khi
Tiêu Cửu Cửu bước vào, bọn họ đều đứng dậy, dùng thân hình cao lớn
dũng mãnh, bắt đầu áp sát cô gái tóc ngắn mới bước vào. Mà hiển nhiên,
người phụ nữ cao to dũng mãnh kia chính là quản ngục trong phòng này.
Tiêu Cửu Cửu lạnh nhạt bước vào, đi đến gần cửa liền ngồi xuống trên
giường trống không, cũng không hề liếc mắt nhìn các cô gái kia lấy một
lần.
Cô cũng không phải kẻ ngốc, từ nhỏ đến lớn, cô và Phượng Thần đã
từng gặp qua không biết bao nhiêu dạng người. Một quyết định của nhà họ
Lương, hai tên nam cảnh vệ hèn mọn lại đứng cười trên sự đau khổ của
người khác, còn có người nữ cảnh sát lúc gần đi bỏ lại câu nói, hơn nữa