Sau khi anh ngồi dậy thì kéo cô ngồi xuống, theo thói quen chiếm lấy
eo của cô, đầu tì vào đầu của cô, nói: “Anh không ăn! Ở lại thêm một chút
rồi sẽ phải đi tới chỗ ông cụ bên kia một chuyến!”
Nghe thấy anh nói như thế, Tiêu Cửu Cửu lập tức nhớ tới chuyện ngày
hôm qua, lại nghĩ tới chuyện Lôi Đình bị bắt, tối qua nhìn thấy anh say
thành bộ dạng như vậy, cũng không nhắc chuyện này với anh, lúc này thấy
anh đã tỉnh táo, Cửu Cửu vội vàng hỏi anh, “Anh Cẩn, Lôi Đình bị người ta
bắt rồi, anh có biết không?”
Tiêu Cẩn Chi khẽ xoa đầu cô một chút, “Anh biết chứ, anh cũng vì
chuyện này mà đi tìm ông cụ, em đừng lo lắng, anh sẽ nghĩ biện pháp giải
quyết.”
Tiêu Cửu Cửu căng thẳng ở trong lòng, chính bản thân anh đã có cả
một đống lớn chuyện phiền phức rồi, nhưng anh lại tỏ ra như không có việc
gì, để mặc cho bọn họ điều tra, để mặc cho tầm ảnh hưởng ngày càng lan
rộng ra, cũng không hề nhờ nhà họ Tiêu giúp đỡ.
Nhưng mà, chỉ cần có chuyện liên quan tới cô, anh sẽ thỏa hiệp với
ông cụ, tìm kiếm sự ủng hộ của ông cụ.
Anh rất để tâm tới chuyện của cô, điều này cô ghi tạc ở trong lòng,
từng chút từng chút được tích lũy theo năm tháng, cuối cùng trở thành vĩnh
hằng.
Trước đó Tiêu Cửu Cửu cũng cố gắng liên lạc với mấy người Chu
Tiêu, Tần Tấn, nhưng đáng tiếc là, tất cả bọn họ giống như cùng hẹn trước
vậy, không liên lạc được với bất kỳ người nào, tất cả đều giống như bị mất
tích vậy.
Dĩ nhiên Tiêu Cửu Cửu sẽ không hoài nghi tình cảm chân thành của
bọn họ đối với cô, nhưng cũng có lúc, cô cũng hiểu, với thân phận của bọn
họ, đều phải chịu áp lực của gia đình, nên phải làm nhiều chuyện mà bọn