......
Họ Đông Phương rất nổi tiếng ở Luân Đôn, nếu bọn họ tự nhận là là
dòng họ người Hoa lớn thứ hai ở đây, thì không người nào dám nhận đứng
thứ nhất.
Thành viên trong họ Đông Phương cũng rất nhiều, chỉ một chi của ông
cụ và bà cụ Đông Phương thôi, thì đã có ba trai hai gái, mỗi người đều làm
quyền cao chức trọng, tung hoành ở thương giới và chính giới của khu vực
Châu Âu này, ngay cả trong Nhà trắng, nhắc tới gia tộc Đông Phương cũng
phải nể bọn họ mấy phần.
Nhà lớn của nhà Đông Phương là một trang viên hiện đại có vườn hoa,
kiến trúc vô cùng tinh xảo và đẹp, có dòng suối nhỏ dưới chân cầu, chỗ
nghỉ chân còn có hồ sen, còn có nhà vòm được lợp bằng ngói xanh, khắp
nơi đều mang theo mùi vị kiến trúc cổ xưa của họ Đông Phương.
Lúc Tiêu Cửu Cửu đến nơi này, cũng không nhịn được mà bị phong
cảnh ở chỗ này làm cho mê mẩn, cái đẹp này khiến cho người ta không cảm
thấy mình đang xa quê hương, mà đang đi vào một thế giới xinh đẹp của
phương đông, khiến cho cô khen ngợi không ngớt.
"Cửu Cửu, Cửu Cửu, mau xuống đây, mau xuống đây......"
Tiêu Cửu Cửu đang ngẩn người thị bị tiếng gọi ở dưới lầu làm cho
tỉnh lại, cúi mắt xuống nhìn, thì thấy bà nội Đông Phương đang mặc bộ
quần áo của người chăm sóc vườn, đứng ở dưới ngước mặt lên cười cười
ngoắc ngoắc cô.
Bà cụ về hưu ở nhà nhàn rỗi, không có việc gì làm thì liền chăm hoa
nhổ cỏ, con cháu lại hiếu thuận, những ngày tháng sau này đều an nhàn
thanh thản.