Đợi tới khi chín cây châm được rút hết ra, thì Tiêu Cửu Cửu cảm giác
như khí lực của mình đã bị rút hết sạch, cả người từ đầu đến chân đều ướt
đãm, giống như là vừa mới được vớt từ dưới nước lên vậy, quần áo ướt đẫm
dính sát vào người, dinh dính cảm giác rất khó chịu.
Đông Phương Cảnh Nhiên và quản gia La Ân vừa nhìn thấy Tiêu Cửu
Cửu sắp không đứng vững thì vội vàng chạy tới đỡ lấy cô.
Đông Phương Cảnh Nhiên có chút lo lắng nhìn cô, “Cửu Cửu, em
không sao chứ?”
Tiêu Cửu Cửu lắc đầu một cái, cảm kích cười cười với cô, “Em không
sao! Chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi thôi!”
Rồi cô nói với La Ân, “Quản gia La Ân, làm phiền bà dùng nước sạch
lau sạch người cho phu nhân bá tước, nên để cho bà ấy ngủ một giấc thật
ngon, sau đó theo cháu đi lấy toa thuốc để sắc, sau khi phu nhân tỉnh lại thì
bà hãy cho phu nhân bá tước uống khi vẫn còn nóng, sau một tuần, xin
quản gia La Ân cẩn thận cho phu nhân bá tước uống thuốc đúng giờ, đúng
một tuần, là có thể thấy được hiệu quả.”
La Ân nhìn phu nhân bá tước đã ngủ yên ổn ở trên giường, ánh mắt
nhìn Tiêu Cửu Cửu đã có sự kính trọng nhiều hơn, “Tiểu thư Tiêu, cô hãy
yên tâm! Tôi nhất định sẽ nghe theo lời của thầy thuốc, cô là một cô gái trẻ
rất tốt!”
Tiêu Cửu Cửu nhàn nhạt cười một tiếng, “Cám ơn!”
Thấy La Ân đi vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ chính, Đông
Phương Cảnh Nhiên lặng lẽ nói ở bên tai của Cửu Cửu, “La Ân rất ít khi
khích lệ người khác, Cửu Cửu, quả thật em rất tốt!”
Tiêu Cửu Cửu khẽ bấm cô một cái, ngay sau đó nói, “Em sẽ nhanh
chóng viết cho bọn họ một đơn thuốc, sau đó đi về nhanh thôi! Cả người