bộ báo cáo cho ông nội và bà nội Đông Phương biết.
di@en*dyan(lee^qu.donnn).
Ông nội Đông Phương cười híp mắt nhìn Tiêu Cửu Cửu, cái đó được
gọi là gì nhỉ, ông nội nhìn cháu dâu, càng nhìn càng thấy hài lòng, ông cười
vang nói, “Cửu Cửu nhà chúng ta chính là đáng yêu như vậy, cho dù chỉ đi
xem bệnh, cũng có thể nhận được thân thích là quý tộc, quá mạnh mẽ! Quá
mạnh mẽ!”
Bà nội Đông Phương hất cằm một cái, hả hê nói, “Ai nói là không
phải, cũng không nhìn xem Cửu Cửu nhà chúng ta là người như thế nào,
còn không phải là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, là bảo bối hay
sao.”
Hai ông bà cụ này một câu Cửu Cửu nhà chúng ta, hai câu lại Cửu
Cửu nhà chúng ta, khiến cho Tiêu Cửu Cửu nghe vậy mà đổ mồ hôi ở trong
lòng.
‘Nhà chúng ta’ và ‘chúng ta’ ở trong miệng của hai ông cụ bà cụ này
có ý nghĩa không giống nhau, giờ phút nào bọn họ cũng không ngừng ra ám
hiệu với Tiêu Cửu Cửu, rốt cục bọn họ đã hy vọng Tiêu Cửu Cửu có thể đi
vào cửa chính nhà Đông Phương, trở thành cháu dâu nhà Đông Phương biết
bao nhiêu.
Đông Phương Cảnh Nhiêu vừa ngồi vừa nhìn gương mặt quẫn bách
của Tiêu Cửu Cửu thì che miệng cười trộm, rước lấy một cái liếc mắt xem
thường của Tiêu Cửu Cửu. di@en*dyan(lee^qu.donnn).
Đối mặt với sự nhiệt tình của ông nội và bà nội Đông Phương, Tiêu
Cửu Cửu đành nhắm mắt, trốn chạy là thượng sách, “Ông nội, bà nội, con
có chút mệt mỏi, con đi lên trước nghỉ ngơi một chút, hai người cứ từ từ nói
chuyện!”