Tiêu Cẩn Chi anh chỉ có thể thuận buồm xuôi gió ở trên thương
trường, mượn một chút thể diện nhà họ Tiêu, hơn nữa dựa vào một chút thủ
đoạn của anh, lúc này mới chiếm được một chút vẻ mặt ở bên ngoài.
Nhưng mà ở giới chính trị, thì anh không được!
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà đây là sự thật!
Lại nói, anh đã sống hai mươi mấy năm qua, mặc dù nói cuộc sống gia
đình không quá hạnh phúc, nhưng mà bởi vì có cái ô dù cực lớn là nhà họ
Tiêu ở trên đầu, nên cuộc sống của anh cũng coi như là thuận buồm xuôi
gió, không bị tổn thất nặng nề hay đau khổ gì.
Cho dù là lần trước bị trọng thương, thiếu chút nữa thì bị triệt đường
con cháu, anh cũng phát hiện ra chuyện đó không có gì lớn lao.
Trước kia, trong cuộc sống của anh không có Cửu Cửu, anh cũng vẫn
sống được chăng hay chớ.
Nhưng mà kể từ khi có Cửu Cửu, chỉ cần nghĩ tới chuyện không có
Cửu Cửu làm bạn với anh trong cuộc sống này, thì anh lại cảm thấy thà cứ
chết đi như vậy, cũng tuyệt đối không muốn sống cô độc một mình.
Dĩ nhiên, nói là lùi một bước, lần này bọn họ chịu ngăn trở và đả kích,
nhìn về lâu dài ngược lại là chuyện tốt, để cho anh có được bài học mà tỉnh
táo lại, để cho anh nhớ sau này làm chuyện gì, thì ánh mắt phải nhìn xa
trông rộng một chút, kế hoạch cũng phải kín đáo một chút.
Mặc dù quá trình này có chút đau đớn, cho chút khó khăn, nhưng mà
Tiêu Cẩn Chi anh chưa bao giờ sợ, chỉ là... đã làm khổ Cửu Cửu của anh.
Anh không muốn cô phải lo lắng, hoảng sợ, nhưng hết lần này tới lần
khác lại khiến cho cô phải lo lắng vì anh, phải đau lòng và buồn phiền vì
anh.