như đã bị anh ta hút đi mất vậy. Làm cho Tiêu Cẩn Chi vừa tức vừa hận,
nhưng lại không thể nào làm gì khác được. Nhưng mà anh lại không tự chủ
mà sinh lòng thương tiếc đối với cô.
Nói đến nói đi, vẫn là câu nói cũ kia, anh đã bị nắm ở trong tay cô,
trọn đời cũng không thể nào thoát thân ra nổi!
Lại nói về bàn rượu này, cũng là kể từ sau khi Cửu Cửu đua xe gặp
chuyện không may trở đi, đây lần đầu tiên mấy người bọn anh mới lại được
gặp nhau.
Ba người Chu Tiêu, Tần Tấn và Hứa Hằng Minh, cũng mãi cho đến
khi Tiêu Cẩn Chi và Lương Kinh Diễm đính hôn với nhau xong, người
trong nhà xem như mới chịu thả lỏng sự quản chế đối với bọn họ. Cho nên,
ngay cả Tiêu Cẩn Chi ngày thường dù có lần lượt gặp gỡ tất cả mấy người
bọn họ, nhưng cũng không hề ngồi uống rượu với nhau như thế này.Cho
nên khi ngồi vào bàn, ở chén thứ nhất rượu, chính là Chu Tiêu một con
người luôn kiên cường thẳng thắn trực rắn rỏi rót một ly rượu để tạ tội với
Tiêu Cửu Cửu.
"Cửu Cửu, ly rượu này, anh Chu Tiêu này mời em! Ở ngay tại bàn
rượu này, anh thẳng thắn nói với em câu xin lỗi, vào lúc em cần được sự trợ
giúp nhất, thì người làm anh như anh Tiêu đây lại không thể ra sức..." Nói
xong lời cuối cùng lúc này hốc mắt của Chu Tiêu đã đỏ hoe!
Ở vào thời điểm Cửu Cửu cần người giúp đỡ nhất, thì anh lại không
thể ra mặt để giúp đỡ cô được. Chuyện này đã trở náy một gút mắc chôn
sâu ở trong lòng Chu Tiêu. Anh có cảm giác hổ thẹn đối với chính bản thân
mình vẫn luôn muốn bảo vệ cho Cửu Cửu. Hơn nữa, anh lại có cảm giác
như mình đã bị mất đi cái tư cách là người hỗ trợ, bảo vệ của cô. Vì vậy
anh vẫn luôn muốn tự mình nói một tiếng "Thật xin lỗi" với Cửu Cửu. Cho
đến hôm nay, cuối cùng anh đã nắm bắt được cơ hội, chính thức lên tiếng
nói với cô những áy náy trong lòng của mình!