mang ra mà so sánh với gương mặt giống như cái bánh mỳ rắc vừng lên
trên, thì xem ra cũng còn tốt hơn rất nhiều! Học trưởng, mấy anh hãy nói
xem có đúng không?"
Nụ cười này của Cửu Cửu đẹp như hoa quỳnh nở rộ, lại một lần nữa
đã làm mê đảo một đống lớn sinh viên nam ở trước mặt. Đến ngay cả mấy
sinh viên nữ, cũng vừa thấy hâm mộ vừa ghen tỵ lại vừa hận kia, cũng
không kiềm chế được mà phải than thở lên một tiếng vì cô, thật là xinh đẹp!
Nhưng từ trong cái miệng nhỏ nhắn của cô lại nói ra câu nói độc địa kia,
lập tức đã khiêu khích cô sinh viên nọ bị giận sôi lên, gần như tắc thở mà
chết.
Cô gái kia biết mình có một gương mặt giống như một cái bánh nướng
rắc vừng lớn, nhưng bởi vì gia thế hiển hách, hơn nữa, chưa từng có người
nào ở trước mặt cô, dám đưa sự thật trần trụi này ra để đập thẳng vào mặt
của cô như thế. Người đầu tiên dám to gan lớn mật nói ra sự thật thế này,
quả thực chỉ có duy nhất Tiêu Cửu Cửu mà thôi!
Lúc này, thấy có kịch vui để xem, mọi người càng ngày càng vây tròn
xung quanh để xem càng nhiều hơn
Đến lúc này, cô gái có gương mặt như chiếc “bánh nướng rắc vừng”
kia, cả người đã vặn vẹo không sao chịu được nữa rồi. Cô ta hét lên một
tiếng điên cuồng, "Trương Á..."
Một người đàn ông toàn thân mặc quần áo đen lặng yên không một
tiếng động từ trong đám người vọt ra, đến gần trước mặt cô ta, kêu một
tiếng, "Tiểu thư có điều gì cần dặn dò?"
“Mặt bánh nướng rắc vừng” kia đưa tay chỉ thẳng vào phía của Tiêu
Cửu Cửu, "Anh hãy thay tôi dạy dỗ con bé kia một chút đi, hãy để cho cô ta
biết được sự lợi hại của chúng ta!"