Nhưng kể cả có thế nào thì sự thật vẫn là sự thật, cô ta có không thừa
nhận cũng không được, đối với Cửu Cửu mà nói, Lâm Tiêu Ngọc chỉ là
một chiếc lá phụ trợ cho bông hoa tươi đẹp mà thôi!
Cho dù là học thức hay phong cách bề ngoài thì bọn họ đều không hề
có cùng một cấp bậc, hoàn toàn không thể so sánh!
Trong khi họ nhỏ giọng tán gẫu thì lại có thêm không ít sinh viên lục
tục đi vào, cả phòng học rất nhanh liền chật cứng.
Tiếng chuông vào học vừa vang lên, một thầy giáo trung niên hơn 40
tuổi, mặc áo sơ mi trắng quần tây đen cầm giáo trình sải bước đi vào, sau
khi vững vàng đứng trên bục giảng, ngước đôi mắt sắc bén nhìn ra bốn phía
chung quanh.
Mọi người vừa thấy thầy giáo tới, vốn đang hò hét ầm ĩ, nhất thời yên
tĩnh lại.
Vị giáo sư trung niên ho nhẹ một tiếng, hắng giọng nói: "Các bạn học,
về sau tôi sẽ là chủ nhiệm lớp các bạn, tên tôi là Yến Quy Lai. Một cái tên
rất dễ nhớ!"
Để mọi người nhớ kỹ hơn, Yến Quy Lai liền biết lên bảng tên của
mình, chữ viết cứng cáp có lực, mang theo hơi hướng cuồng dã, khác xa
với vẻ ngoài nho nhã lịch sự của ông.
"Phía dưới, bắt đầu từ hàng thứ nhất bên trái, tất cả mọi người tự giới
thiệu mình một lần cho mọi người đều biết nhau, cũng để cho người làm
thầy này nhớ mặt nhớ tên một chút!". Nói xong, ông khẽ mỉm cười, ánh
mắt khích lệ, nhìn về phía nữ sinh đầu tiên ở hàng thứ nhất.
Bạn nữ kia thoáng run run đứng lên, đỏ mặt, cất giọng bé xíu như
muỗi kêu: "Xin chào mọi người, mình là Hoa Tự Hương, đến từ tỉnh GD!"