Anh làm như vô cùng hiểu rõ cô, ngay cả viện mồ côi mà cô ra đời,
anh cũng đi với cô hai lần, hơn nữa còn là bỏ tiền ra sức ra đồ, làm cho mẹ
Viên ở viện mồ côi cười không khép miệng, nói thẳng anh là người tốt!
Thậm chí lúc trước khi đi, mẹ Viên còn lau nước mắt nói, nếu Phượng
Thần đi rồi, để cho cô gặp phải chàng trai tốt như vậy, phải biết quý trọng,
muốn cô bỏ đi thứ đã trải qua, nhìn về phía trước, mới có được hạnh phúc!
Mẹ Viên biết tình cảm của cô và Phượng Thần, cũng luôn quan tâm
bọn họ, nếu bà nói như vậy, Cửu Cửu hiểu, mẹ Viên cũng là đang lo lắng cô
sau khi Phượng Thần đi rồi, cô sẽ không sống tốt.
Mặc dù trong lòng khổ sở, nhưng lúc đó Cửu Cửu vẫn là săn sóc gật
gật đầu.
Trải qua tốt hay không, người khác đều là dùng mắt nhìn, mà mình lại
là dụng tâm đi lĩnh hội, có chút khổ ở trong lòng, người khác không nhìn
thấy, chỉ có mình mới biết.
Cửu Cửu không muốn làm cho người quan tâm mình lo lắng, cho nên,
cô sẽ luôn không biểu hiện ra đau khổ trong lòng, đau đớn lớn hơn nữa, cô
cũng chôn ở trong lòng, chỉ để mỉm cười lại cho người quan tâm và mến
yêu cô.
An Thần lái xe, một đường lái thẳng đến Kinh Giao.
Ngừng lại ở một chỗ tương tự trang viên, lấy ra thẻ hội viên đưa về
phía bảo vệ canh giữ ở cửa kia, lúc này mới có thể tiến vào bên trong.
Lái qua một con đường nhựa nhỏ thật dài, cuối cùng, xe ngừng lại ở
cửa một câu lạc bộ phía trên ghi chữ "Thú huyết sôi trào".
Thú huyết sôi trào? Đôi mày thanh tú của Tiêu Cửu Cửu khẽ chau.