bên cạnh mình thì cũng tốt. Ít nhất, cô có thể ảo tưởng rằng, cô vẫn có thể
được sống một cuộc sống cùng với Phượng Thần.
Nhưng mà, tại sao đáp án lại mau chóng bị vạch trần như vậy chứ? Tại
sao cuộc đời lại không để cho cô được chìm đắm ở trong sự say mê thêm
một lần nữa? Tại sao cứ phải mau chóng đập vỡ đi mộng đẹp của cô như
vậy?
Sau sự say mê nhất thời, hiện tại cô đã càng trở nên tỉnh táo hơn.
Đi tới trước mặt Tiêu Cửu Cửu, An Thần nhìn thấy cô đứng đó si ngốc
ngơ ngác. Ánh mắt giống như không hề có tiêu điểm, vẻ mặt nhìn anh tựa
như bị thất hồn lạc phách, nhưng lại không nói lời nào.
An Thần không sao kiềm chế nổi sự gấp gáp. Anh cầm hai bờ vai của
cô, nhẹ nhàng lắc lắc: "Cửu Cửu, Cửu Cửu, em làm sao vậy? Xảy ra
chuyện gì vậy? Em hãy tỉnh đi! Tỉnh..."
Tiêu Cửu Cửu thấy sự gấp gáp nơi đáy mắt của An Thần không giống
như là giả dối, ở trong lòng than nhẹ một tiếng! Nhưng mà, cô vẫn muốn để
cho bản thân mình phải trở lại với thực tế.