Nghe giọng nói quá giống Phượng Thần đang cầu khẩn, Tiêu Cửu Cửu
lại có một cảm giác hoảng hốt không biết quân là người phương nào, cô
cảm giác mình được ôm vào một vùng ngực rộng rãi ấm áp, bên tai có
người lẩm bẩm gọi tên cô, “Cửu Cửu, Cửu Cửu, Cửu Cửu...”
“Tôi nói, hai người còn định ôm bao lâu? An Thần, Long thiếu còn
đang chờ cô ấy!”
Lúc này, một lời nói sát phong cảnh cắt đứt Cửu Cửu mất hồn, Tiêu
Cửu Cửu ngước mắt lên nhìn, người đó đứng trong đêm tối, mặt tràn đầy bí
hiểm nhìn về phía cô, thế mà lại là Lâm Tật Phong.
Lương Kinh Đào cũng lấy lại thần trí, nghĩ đến bản thân mình bởi vì
vừa rồi Cửu Cửu nói không hề lui tới nữa mà quên hết chuyện hôm nay tới
tìm cô, sắc mặt hơi lúng túng, “Tôi còn chưa nói với cô ấy!”
Lâm Tật Phong thiếu chút nữa muốn mắng chết anh ta, chính sự
không để ý đến, lại còn ở đây khanh khanh ta ta ấp ấp ôm ôm vô ích, nhưng
thấy vẻ mặt Lương Khinh Đào có gì không đúng thì anh nhịn xuống, “Này,
nhanh chóng dẫn người ra ngoài, cứu mạng như cứu hỏa, Long thiếu còn
đang chờ!”
“Chậm đã!”