Tần Quan Chỉ vỗ đầu óc của mình, thật sự là bị sắc đẹp mê hoặc, ngay
cả chính sự cũng quên mất.
Tuổi tác tiểu mỹ nữ này, thoạt nhìn cũng không đúng theo như tài liệu
của cha giới thiệu, mười bảy mười tám tuổi sao?
Thật sự là heo! Tần Quan Chỉ vừa thầm mắng mình một một tiếng, vội
vàng sải bước nghênh đón, cười chào hỏi, "Chào các vị! Xin hỏi, cô là tiểu
thư Tiêu Cửu Cửu sao?"
Lời Tiêu Cửu Cửu hỏi chính là chờ vị tiểu thư lễ tân kia trả lời chắc
chắn, mà lúc vị tiểu thư lễ tân kia đang muốn đáp lời, lại thấy người đàn
ông đi tới sau lưng cô thì đôi mắt nhất thời phóng ra một loại hào quang
khác thường, ngay cả đáp lời cũng quên mất.
Tiêu Cửu Cửu nghi ngờ quay đầu, vừa hay thấy một gương mặt tuấn
tú cực kỳ cười đến thân thiết.
Nghe được câu hỏi của Tần Quan Chỉ, đôi mắt Lương Kinh Đào lộ vẻ
cảnh giác, quan sát người đàn ông hỏi câu này, đánh giá thân phận của của
anh.
Tiêu Cửu Cửu lại gật đầu một cái, "Tôi là Tiêu Cửu Cửu, ngài là......"
Tần Quan Chỉ lập tức đưa tay ra về phía cô, "Tiêu tiểu thư, chào cô!
Tôi là Tần Quan Chỉ, con trai của Tần Quy Như, là cha tôi bảo tôi xuống
đón cô, xin mời theo tôi đi lên đây!"
Phòng khám bệnh Trung y này của Tần Quy Như là một nhà lầu năm
tầng, đây là ông tự mình mua đất xây dựng, không coi là quá lớn, nhưng
cũng không tính là nhỏ, mỗi tầng có một hơn ngàn mét vuông, chính là cái
gọi là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ.