Trong nháy mắt, Tiêu Cửu Cửu cảm giác có một luồng sức mạnh đánh
về phía mình, cô cảm giác thân thể bị Lương Kinh Đào ôm lại, trực tiếp lăn
xuống đất.
Sau phút chốc, cô lại nghe thấy Lương Kinh Đào ở nơi đó mặt khẩn
trương hỏi cô, "Cửu Cửu, em không sao chớ? Bị thương đâu không?"
Tiêu Cửu Cửu bị anh đè ở phía dưới, cảm giác trên người nặng nề, khẽ
nhíu lông mày lên, khe khẽ đẩy cơ thể anh, "Anh còn không nhanh chóng
đứng lên cho tôi!"
Mới vừa nói xong, thì nghe được có người đang thét lên nói, "A, mau
gọi xe cứu thương đi! Người đàn ông kia chảy máu rồi!"
"Mau mau, nhanh bấm 120 gọi người!"
Tiêu Cửu Cửu thấy những người đó xúm lại về phía bọn họ thì nhìn lại
phía trên gương mặt tuấn tú kia. Tim, đột nhiên căng thẳng.
Anh trúng đạn rồi? Anh vì cứu cô, lại có thể ngay cả mạng cũng
không cần?
Ánh mắt Tiêu Cửu Cửu phức tạp vẫn nhìn mặt Lương Kinh Đào có nụ
cười, muốn nói gì đó, nhưng nơi cổ họng nghẹn ngào.
Cô cố gắng ổn định tâm trạng, trước tiên hỏi anh, "Ngu ngốc, vết
thương của anh ở đâu?"
Lương Kinh Đào vừa nghe giọng điệu này của cô, cũng biết, vết
thương kia là đáng giá! Nụ cười trên gương mặt tuấn tú cũng nở rộ như hoa
quỳnh, đẹp đến hoa mắt, "Hình như là vai trái!"
Cô cố gắng hết sức dùng giọng nói bình tĩnh nói với anh, "Trước tiên
tôi sẽ lật thân thể anh qua, cầm máu cho anh trước, anh phối hợp một chút,