kiểu thế này, tuyệt đối đều là những chuyện mà một nhân vật bé nhỏ như
anh, không bao giờ được phép dính vào.
Tục ngữ có câu, biết được càng nhiều, sẽ bị chết càng nhanh, mà anh
vẫn còn muốn được sống lâu lâu thêm một chút!
Lương Kinh Đào thấy Hạ Âu nhìn Tiêu Cửu Cửu đến ngây người như
vậy, trong lòng thoáng qua một chút bất mãn, đột nhiên nói, "Hạ Âu, anh đi
ra ngoài trước một lúc đi, tôi muốn trò chuyện cùng với Cửu Cửu."
Nghe thấy lời nói kia của Lương Kinh Đào..., nghênh đón ánh mắt
thoạt nhìn tựa như ôn hòa, hiền hậu, nhưng thực chất lại ẩn chứa sự lạnh
lẽo như băng, Hạ Âu liền thoáng kinh sợ. Hạ Âu biết rõ, vừa mới rồi mình
đã nhìn Tiêu Cửu Cửu đến thất thần, đã phạm vào điều đại kỵ của ông chủ
nhỏ này. Vì vậy, Hạ Âu cũng không nói thêm lời nào, chỉ trực tiếp hơi cúi
đầu, vâng mệnh: "Vâng! Tôi sẽ đứng ở ngoài cửa, có chuyện gì, ngài chỉ
cần gọi tôi một tiếng là được!"
"Được rồi! Đi đi!"
Thấy bóng lưng của Hạ Âu biến mất, Lương Kinh Đào lập tức nhìn về
phía Tiêu Cửu Cửu, đưa tay vỗ vỗ vào mép giường, "Cửu Cửu, em qua bên
này ngồi đi!"
Tiêu Cửu Cửu đi tới, nhìn sắc mặt và vết thương của Lương Kinh Đào
một chút, lại hỏi một tiếng, "Hiện tại anh cảm thấy như thế nào? Có đói
bụng không? Em đã mang đến cho anh cháo cá, còn có cả sủi cảo hấp và
dưa muối nữa đây! Anh muốn ăn loại nào?"
Lương Kinh Đào nhìn Tiêu Cửu Cửu cười lấy lòng, "Chỉ cần em xúc
cho anh ăn, bất kể là đồ ăn gì anh cũng đều thích ăn!"
Đối với nụ cười kia của Lương Kinh Đào, Tiêu Cửu Cửu lập tức hoàn
toàn không có sức để chống cự. Trước kia, mỗi lần Phượng Thần có chỗ