Lương Kinh Đào cười cười, giống như rất hả hê nói, “Tối ngày hôm
qua em đã làm xong cô ta rồi. Chị, chị nhất định không nghĩ tới chứ?
Người phụ nữ kia còn là lần đầu tiên đấy, chị có thể yên tâm chứ? Cô ta
không hề phát sinh quan hệ với Tiêu Cẩn Chi!”
Nói thật, khi Lương Kinh Đào nhìn thấy vết máu đỏ trên giường thì
anh cũng thật sự vui mừng.
Mặc dù anh không biết mình và Tiêu Cửu Cửu chuyển lên lầu trên
“Nhất dạ khuynh thành” như thế nào, nhưng theo anh đoán, khẳng định
không thoát khỏi liên quan đến thằng nhóc Lộ Hữu Nghĩa kia.
Mà sau đó, khi anh gọi điện thoại cho Lộ Hữu Nghĩa hỏi thăm, thằng
nhóc kia cũng không chối quanh, trực tiếp thừa nhận, còn cố ý cười anh, có
phải đêm đó trôi qua đặc biệt thoải mái không? Bị anh mắng lại cho một
trận, nhưng trái tim cũng buông xuống.
Lộ Hữu Nghĩa là người anh em chơi đùa từ nhỏ đến lớn với anh, sẽ
không đến nỗi hại anh chứ?
Lúc này, khi Lương Kinh Đào đối diện với Lương Kinh Diễm hỏi han,
anh cũng không biết mình xảy ra chuyện gì, chính là muốn nói chuyện Cửu
Cửu còn là xử nữ nói ra, anh cũng không biết lý do vì sao mình nói vậy, rốt
cuộc là muốn an ủi chị gái, hay là nghĩ định thuyết phục mình, để cho mình
vui mừng thêm một chút, thì ra Tiêu Cửu Cửu và Tiêu Cẩn Chi, cũng
không có quan hệ mập mờ đó.
Lúc này Lương Kinh Đào cũng không biết, anh tự cho là đúng và mơ
mộng của chính anh, gián tiếp đã thành toàn cho mưu kế của một nam phúc
hắc, cuối cùng, khiến cho anh ngay cả bại như thế nào cũng không biết.
Cho đến thật lâu về sau, Lương Kinh Đào mới hiểu được, ngay từ mới
bắt đầu anh đã bị người khác tính toán, tức, giận, đố kỵ, hận, oán đủ loại