Quả thật Lương Kinh Đào đã hao tổn không ít tâm tư đối với từng thứ
được bày biện ở nơi này. Rõ ràng là anh đã nắm rất vững mọi sở thích của
Tiêu Cửu Cửu. Cô thích gì, không thích cái gì, chỉ cần qua cách thiết kế bài
trí ở nơi này là nhìn ra được, mọi thứ ở nơi này hoàn toàn phù hợp với
những gì mà cô yêu thích.
Tiêu Cửu Cửu chân thành nói với Lương Kinh Đào một tiếng, "A Đào,
anh thật hao phí tâm tư rồi!"
Ở trong lòng Tiêu Cửu Cửu nhẹ khẽ thở dài một tiếng. Nếu như không
phải có một chút những ân oán khó quên, làm cho người ta cảm thấy khó
chịu kia, vắt ngang ở giữa hai người bọn họ như vậy, thì việc Lương Kinh
Đào xả thân cứu cô, dụng tâm của anh, lại còn cả ngoại hình của anh quá
giống Phượng Thần như vậy, sợ rằng trái tim của Tiêu Cửu Cửu cô đã sớm
bị Lương Kinh Đào bắt làm tù binh mất rồi.
Nhưng hết lần này tới lần khác, cô không thể nào quên được sự thù
hận kia, dù chỉ một chút.
Một đoạn thù hận kia đã làm cho trong lòng của cô nổi lên sự đề
phòng, khiến cho cô không dám dễ dàng thổ lộ ra tình cảm của mình, làm
cho cô trong mọi thời khắc đều phải nâng cao cảnh giác, chỉ sợ lại bị người
nhà họ Lương đưa vào cạm bẫy!
Lương Kinh Đào kia, không phải anh cũng là người nhà họ Lương đó
sao?
Tiêu Cửu Cửu cũng biết, cho dù có là loại trúc xấu cũng có thể sinh ra
cây măng tốt. Lương Kinh Đào rốt cuộc là trúc xấu hay là cây măng tốt,
chuyện này chẳng phải sẽ còn chờ thời gian chứng minh mới rõ được hay
sao?
Cô cũng đã từng nói rằng, chỉ cần là anh có thể bước qua được cửa ải
của buổi hôn lễ kia, chỉ cần là anh chân tâm thật ý muốn sống cùng với cô,