người một cước, tức giận mắng: "Hai người đúng là phế vật! Trả lương cao
mời các người về làm vệ sĩ cho tôi, mà ngay cả một tiện nhân cũng không
đánh lại, cút cho tôi, cút......"
Sĩ có thể chết, chứ không thể chịu nhục!
Đáy mắt hai nữ hộ vệ bùng lên lửa giận, lạnh lùng nhìn Tư Tiểu Nghi
một cái, sau đó giúp nhau đứng lên, từng bước từng bước đi ra ngoài.
Tư Tiểu Nghi không ngở, mình mới chỉ mắng mấy câu mà thôi, mà hai
người này lại không thèm để ý sống chết của mình, cứ như vậy đi mất!
Cô ta oán hận nhìn những người vây xem bốn phía thấy ánh mắt châm
biếm rõ ràng của họ lại càng vừa bực vừa hận, nghiến chặt răng, Tiêu Cửu
Cửu, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu!
Lúc này Tiêu Cửu Cửu đã yên ổn trở lại ký túc xá, sau khi thu thập vài
thứ, liền thay quần áo, rồi cầm sách lên đi đến khu giảng đường.
Mới vừa đi tới đầu khu, xa xa đã thấy Lương Kinh Đào thở hổn hển
chạy tới chỗ mình.
Lương Kinh Đào vừa nhìn thấy cô, lập tức hô: "Cửu Cửu, Cửu Cửu,
chờ anh một chút!"
Tiêu Cửu Cửu dừng bước, chờ anh ta chạy đến trước mặt của mình,
lúc này mới hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì à? Sao anh lại chạy như ma đuổi
thế?"
Lương Kinh Đào vươn tay, kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới một
lần, sau khi phát hiện cô không bị thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm:
"Anh nghe người ta nói, một mình em đánh nhau với hai người khác, sợ có
chuyện gì nên mới chạy tới xem xem thế nào. Cửu Cửu, không sao chứ? Ai