người đó đang muốn phá hủy cô ấy, mà các người, chính một lũ các người
ở đây, chính là đồng lõa! Đồng lõa! Đồng lõa!"
Trương Dương mắng đến câu cuối cùng, thế nào mà quá giận đến nỗi
rơi lệ.
Cô dùng sức quệt mạnh những giọt lệ trên mặt, đau lòng phẩy đi
những thứ bẩn thỉu dính ở trên người Cửu Cửu, giọng nói, "Cửu Cửu,
chúng ta đi thôi!"
Trở lại ký túc xá, đóng cửa lại, Trương Dương và La Manh liền ôm lấy
Cửu Cửu, òa lên khóc lớn.
Tiêu Cửu Cửu nguyên bản vốn không muốn khóc, nhưng khi nhìn thấy
các bạn đã đau lòng vì mình như vậy, cũng cảm động đến rơi nước mắt
theo, tuy trong miệng cô vẫn không ngừng an ủi ngược lại các bạn, "Dương
Dương, Tiểu Manh, các cậu đừng như vậy, tớ không sao mà! Thật sự là
không sao đâu! Nếu thực sự tớ có chuyện như vậy, chẳng phải là sẽ vừa
đúng với ý nguyện của bọn họ hay sao? Làm sao tớ lại có thể ngu như vậy
chứ, bọn họ không muốn tớ được sống yên, tớ lại càng phải sống thật tốt
hơn nữa! Các cậu nói xem, có đúng như vậy hay không?"
Trương Dương đau lòng nhìn Tiêu Cửu Cửu, vừa khóc vừa cười nói,
"Tiêu Cửu Cửu, cậu đó, cái đồ ngu ngốc này! Nói rất hay, nói đúng lắm,
chúng ta cần phải sống cho thật tốt hơn nữa, càng phải sáng rực rỡ hơn nữa,
để cho những loại người đê tiện mắt chó kia phải sợ mới phải."
La Manh cũng gật đầu liên tục, "Không sai! Cửu Cửu, chúng tớ sẽ vẫn
luôn đứng ở phía sau lưng cậu, ủng hộ cậu! Cậu là người giỏi nhất! Tiêu
Cửu Cửu là giỏi nhất!"
Nhìn gương mặt đầy sự chân thành của hai người bạn tốt, Tiêu Cửu
Cửu cũng cười nói, "Đúng vậy, Tiêu Cửu Cửu tớ đây chính là người giỏi
nhất!"