còn có mấy người ám vệ của anh như vậy chứ?
Tiêu Cẩn Chi thẳng tắp nhìn vào Tiêu Cửu Cửu, khiến cho Cửu Cửu
cảm thấy đến rợn cả tóc gáy. Cô tránh né ánh mắt của anh, "Để em đi rót
cho anh chén trà!"
Tiêu Cẩn Chi thấy Tiêu Cửu Cửu xoay người định đi, liền bước một
bước dài lên phía trước, ôm lấy cô vào trong ngực mình. Giọng nói của anh
chan chứa sự rung động, hỏi cô: "Cửu Cửu, có phải là em đã có…hay
không... Có phải là đã có… hay không…?"
Tiêu Cửu Cửu nhíu mi nhìn anh, biết rõ còn hỏi, "Anh vội vàng chạy
về cũng chính là vì chuyện này sao?"
"Chuyện này mà còn không quan trọng sao?" Tiêu Cẩn Chi nhìn chằm
chằm Tiêu Cửu Cửu, trong giọng nói còn mơ hồ mang theo một chút nguy
hiểm.
Tiêu Cửu Cửu ở dưới uy phong của anh, đàng hoàng trả lời, "Em đã
thử que xét nghiệm thai sớm rồi, hình như là có! Nhưng mà, anh yên tâm,
em không có ý định giữ lại nó đâu, em sẽ đi đến bệnh viện để xử lý sạch
sẽ!"
Tiêu Cẩn Chi sau khi được Tiêu Cửu Cửu xác nhận, lúc này mới cảm
thấy mừng như điên lên rồi, thì lại chợt nghe thấy câu nói kế tiếp của cô,
anh cảm thấy như có một bồn nước lạnh trực tiếp xối mạnh từ trên đầu
xuống dưới.
Lửa giận trong anh xông thẳng lên: "Em nói gì? Em không muốn đứa
bé này ư? Tại sao?"
Vẻ mặt của Tiêu Cửu Cửu trầm xuống, tròng mắt đen thoáng qua một
nét u buồn, "Hiện tại em cũng một dao cắt đứt tình cảm cùng với Lương