Tư Trường Cảnh về nhà sai người điều tra tỉ mỉ, thiếu chút nữa hộc
máu, lại là con gái nhỏ mình thương yêu nhất, Tư Tiểu Nghi gây ra chuyện
chó má.
Lúc ông tức kêu Tư Tiểu Nghi trở lại, chửi mắng một trận.
Dưới sự gặng hỏi tỉ mỉ, Tư Trường Cảnh mới biết, đứa con gái ngốc
này là bị người của nhà họ Lương lợi dụng làm vũ khí sử dụng.
Cô lại có loại can đảm đi khiêu chiến với Tiêu Cửu Cửu, thật là một
đầu heo mà!
Cô cũng không suy nghĩ một chút, Tiêu Cửu Cửu đó là nhân vật nào?
Không nói người đứng sau lưng cô ấy là Tiêu Cẩn Chi, chỉ nói bản
thân cô ấy, cô ấy là người ngay cả loại đại tiểu thư nhà quan như Lương
Kinh Diễm kia cũng dám chỉnh chết bỏ, là người ngay cả bối cảnh hiển
hách như nhà họ Lương cô ấy cũng không sợ, là cô có thể chọc nổi sao?
Nhưng bây giờ sai lầm lớn của cô đã đúc, còn có thể làm sao?
Nhà họ Tư bọn họ chỉ có thể dẫn người, ngoan ngoãn tới cửa châm trà
nhận sai cho người ta, lại nói một vài lời hay, bồi thường thêm một khoản
tiền, cầu cho bọn họ tha thứ, hi vọng bọn họ có thể giơ cao đánh khẽ, thả
nhà họ Tư bọn họ một con ngựa.
Kết quả, Tư Trường Cảnh dẫn theo Tư Tiểu Nghi, nghiêm mặt tìm tới
Khu bảo tàng Ngọc Sơn. Tiêu Cẩn Chi người ta lại căn bản không muốn
gặp ông, chỉ để lại lời nói cho ông, để nhà họ Tư bọn họ tự xem xử lý Tư
Tiểu Nghi như thế nào. Nếu như xử lý làm anh hài lòng, anh sẽ thả cho nhà
họ Tư một con ngựa, nếu như không hài lòng, cứ chờ xem......
Tư Trường Cảnh về đến nhà, mệt mỏi ngồi hai buổi tối, vì bảo toàn gia
tộc và địa vị của mình, rốt cuộc ông quyết tâm.