Không biết qua bao lâu, rốt cục đợi cũng đến lúc cửa phòng cấp cứu
mở ra.
Thấy bác sĩ chủ nhiệm Tôn Hoành Vĩ đi ra, Lâm Tật Phong và Hòa
Húc lập tức nghênh đón, "Chủ nhiệm Tôn, cậu ấy thế nào rồi?"
Bác sĩ chủ nhiệm Tôn Hoành Vĩ bỏ chiếc khẩu trang ra, vẻ mặt
nghiêm túc nói, "Bệnh nhân bị xuất huyết máu do bị thủng dạ dày. Chúng
tôi đã tiến hành mổ để vá lại vết thủng ở dạ dày cho bệnh nhân, nhưng bệnh
nhân phải nằm viện để theo dõi. Mấy người mau đi làm thủ tục nhập viện
đi!"
Lâm Tật Phong nhận lấy hồ sơ nhập viện, nói với chủ nhiệm Tôn nói
một tiếng, " Chủ nhiệm Tôn, mọi người đã vất vả rồi!"
Chủ nhiệm Tôn thở dài một tiếng, "Đừng có tưởng rằng, đám thanh
niên các cậu cậy mình tuổi còn trẻ, cho nên không cần phải yêu quý, giữ
gìn thân thể nhé! Hiện tại mà không chú ý bảo dưỡng, khi già rồi có thể sẽ
phải gánh chịu đấy! Ai dà! Nhìn các cậu xem, uống rượu đến mức để cho
dạ dày bị thủng ra như vậy… thật sự cũng không biết quý trọng bản thân
mình..."
Chủ nhiệm Tôn vừa cằn nhằn, vừa đi về phía phòng làm việc. Suốt
mấy giờ thực hiện phẫu thuật, cũng đã làm cho ông bị mệt muốn chết rồi.
Sau khi Lâm Tật Phong và Hòa Húc sắp xếp cho Lương Kinh Đào vào
nằm trong một phòng bệnh cao cấp xong xuôi, thì lúc này trời cũng đã sắp
sáng rồi!
Lâm Tật Phong ngáp dài một cái, Hòa Húc thấy hai mắt Lâm Tật
Phong đầy tơ máu, nhàn nhạt nói, "Cậu mau chóng gọi điện thoại thông báo
cho người nhà của Đào tử tới đây đi! Đào tử được người nhà bọn họ chăm
sóc, chung quy sẽ tốt hơn chúng ta một chút."