Bởi vì Lăng Mẫn đã cẩn thận chăm sóc cho Tiêu Cửu Cửu, lại chủ tâm
thực hiện các phương pháp đối với chuyện nấu nướng một chút, tựa như,
tránh mùi tanh tưởi khi làm các đồ ăn. Hơn nữa Tiêu Cẩn Chi cũng đã nói,
do Tiêu Cửu Cửu sinh non, cho nên cô cũng phải ở cữ. Dặn dò Lăng Mẫn
cẩn thận chăm chút cho Tiêu Cửu Cửu, dù cho cô có bất mãn suốt một
tháng, nhưng cũng dứt khoát không cho phép Cửu Cửu đi ra khỏi cửa.
Tiêu Cửu Cửu vừa ăn mấy đồ ăn mà Lăng Mẫn đã dụng tâm nấu
nướng thật tốt, cũng thấy không xuất hiện hiện tượng nôn mửa nữa. Ngay
khi Tiêu Cẩn Chi còn đang nơm nớp lo lắng, anh cũng tránh thoát được
tròn một tháng này.
Chờ đến lúc kết thúc chuyện Tiêu Cẩn Chi gác cổng ở dưới bên dưới
một tháng, rốt cuộc Tiêu Cửu Cửu bắt đầu đòi hỏi Tiêu Cẩn Chi quyền
được ra cửa của mình.
Tiêu Cẩn Chi hận không thể có cách nào không cho phép cô được ra
cửa. anh chỉ muốn đợi cô sinh con xong thì sẽ nói. Nhưng nếu như anh vẫn
còn tiếp tục cấm cửa, không cho cô ra khỏi cửa như vậy, nhất định Tiêu
Cửu Cửu sẽ hoài nghi. Cho nên Tiêu Cẩn Chi cũng không thể làm gì khác
hơn là đành phải gật đầu, bổ sung thêm mấy người bảo vệ đưa Tiêu Cửu
Cửu cùng đi ra cửa.
Vừa đúng trong khoảng thời gian này Đông Phương Cảnh Nhiêu cũng
trở về nước, Tiêu Cửu Cửu liền hẹn cô ra ngoài cùng đi dạo phố. Hai người
hẹn với nhau, sẽ gặp mặt nhau ở Đại Tửu Điếm Quân Duyệt nằm ở phía
Đông, mới khai trương. Hai cô gái hẹn sẽ gặp nhau ở đó, ăn uống no đủ rồi
sau đó sẽ cùng nhau đi dạo ở bốn phía xung quanh.
Kết quả, Tiêu Cửu Cửu phải để cho Lăng Mẫn cùng đi. Khi đến cửa
Đại Tửu Điếm Quân Duyệt kia, cô lại nhìn thấy có một người đàn ông vẻ
mặt kiên nghị, anh tuấn bất phàm, giống như được tạc từ một khối đá ra,