Thôi Chí vừa mới xoay người đi, lúc này mới cảm thấy trên trán mình
có chút lành lạnh, khắp người, tất cả đều vã mồ hôi lạnh. Trong lòng ông ta
âm thầm thở dài nói, con người Tiêu Cẩn Chi này, quả nhiên không giống
như người bình thường. Rõ ràng mới vừa rồi trên mặt ông ta vẫn còn có
một ý cười đẹp như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác cũng đã làm cho
ông ta trái tim cũng bị căng thẳng, giống như bị treo ngược lên vậy.
Mặc dù hai người bọn họ đều là "Tổng", nhưng mà "Tổng" cũng là
phân chia cấp bậc. Con ngườiTiêu Cẩn Chi kia chính là một tay sành sỏi
trong công việc làm ăn buôn bán của giới thương nghiệp. Mà ông ta, cho dù
gọi là Tổng giám đốc Thôi, nhưng bất quá ở dưới cờ của nhà người ta là
một tập đoàn công ty, còn dưới cờ nhà ông ta cũng chỉ là một đứa nhỏ đi
chăn ngựa mà thôi.
Mặc dù Thôi Chí vừa mới dặn dò dứt lời, nhớ phải cẩn thận trong việc
phục vụ đối với vị Tiêu đại gia kia một chút, nhưng mà ông ta cũng vạn lần
không ngờ được rằng, khi ông ta sai người đưa tới bên trong phòng bao
một miếng cá tuyết, vốn là một kẻ chuyên nịnh bợ, cũng có thể thật sự lập
tức nhào tới trên chân, khiến cho người ta không sao chịu nổi nữa rồi.