một người tàn phế như cô được, làm sao có thể để cho nhà họ Tiêu bị tuyệt
hậu được chứ?
Mẹ Tiêu và Lương Kinh Diễm, mỗi người đều có mục đích riêng phải
đạt được, sau khi cáo biệt, hai người liền mỗi người đi một ngả.
Lúc này Lương Kinh Diễm nhìn theo mẹ Tiêu lên xe, đi đến khi khuất
hẳn. Nơi đáy mắt của cô ta đồng thời thoáng qua một vẻ trào phúng, mụ già
chết tiệt này, thật sự cho rằng tôi đây không nhìn ra rằng bà đang ở đó cố
gắng diễn trò với tôi hay sao? Bà thật sự cho là Lương Kinh Diễm này sẽ
đặt tất cả mọi thứ quý giá lên trên người của bà hay sao? Tôi đây nhổ vào!
Chờ đó mà xem! Tôi đây không thể có một cuộc sống tốt đẹp, các
người cũng đừng hòng có được sự thoải mái! Cho dù Lương Kinh Diễm
này phải chết, cũng nhất định sẽ kéo các người đi theo để làm đệm lưng, ha
ha ha ha …
Ngày hôm sau, sau khi Tiêu Cửu Cửu đã ngủ mộtgiấc ngon lành, đã
lấy lại sức lực, khi cô tỉnh lại, đã là mười giờ.
Nhớ tới ngày hôm nay mình có cuộc hẹn với mẹ Tiêu cùng, Tiêu Cửu
Cửu cũng không nằm lại trên giường nữa. Cô trở dậy, sau khi tắm rửa sạch
sẽ, liền đi xuống lầu.
Đang bận rộn dọn dẹp trong nhà, Lăng Mẫn vừa nhìn thấy Tiêu Cửu
Cửu trở dậy, vội vàng tiến lên nghênh đón: "Tiểu thư, ngài dậy rồi sao? Đói
bụng không? Trên bàn đã có bữa ăn sáng, vẫn còn nóng đó, cô hãy mau
chóng ăn một chút đi!"
Tiêu Cửu Cửu gật đầu một cái nói: "Được!"
Đợi Cửu Cửu ăn xong bữa ăn sáng, trở lên lầu chỉnh trang xong xuôi
thì đã tới mười một giờ trưa.