Tiêu Cẩn Chi là khẩn trương đến liều mạng đối với cô, bảo Lăng Mẫn
coi chừng cô một tấc cũng không rời, chỉ sợ cô xảy ra một chút xíu không
may, thuốc bổ càng là mua về liên tục không ngừng, chất đầy một phòng đồ
hỗn tạp lớn.
Còn có những thứ quần áo trẻ con gì đó, một đấng mày râu như anh
vậy mà cũng ba ngày hai bữa sẽ đi mua. Tiêu Cửu Cửu dứt khoát nói anh,
đoạt quyền lợi hạnh phúc làm mẹ của cô.
Một ngày đó, Tiêu Cửu Cửu ngồi im ở trên ghế sofa đọc sách, cảm
giác đột nhiên bụng hơi động như thế. Cô sửng sốt một chút, lại lẳng lặng
cảm giác, quả nhiên cũng không lâu lắm, thai nhi lại bỗng nhúc nhích.
Máy thai rồi! Tiểu bảo bối của tôi biết nhúc nhích rồi! Khóe miệng
Tiêu Cửu Cửu nhếch đến thật to, hạnh phúc vui vẻ.
Chờ tối Tiêu Cẩn Chi quay lại, cô ôm anh, hả hê cười không ngừng,
"Anh Cẩn, hôm nay tiểu bảo bối của chúng ta chuyển động, ha ha ha...... Bé
biết động......"
Tiêu Cẩn Chi Chi chợt sững sờ, ngay sau đó thì mặt vui mừng cười,
"Có thật không? Nào, anh tới sờ một cái xem......"
Anh cẩn thận từng li từng tí phủ bàn tay lên, hình như bé con người ta
không đồng ý, hơn nửa ngày cũng không thấy có tiếng động.
Tiêu Cẩn Chi lại nhìn về phía cô, trên gương mặt tuấn tú có không
cam lòng rõ ràng, "Hừ, thằng nhóc thúi này, lại dám không để ý tới anh,
quay đầu lại anh sẽ nhớ kỹ, chờ nó đi ra, xem anh đánh cái mông nhỏ của
nó như thế nào!"
Tiêu Cửu Cửu không nhịn được cười ha ha, "Anh đừng đùa! Cục cưng
của chúng ta cũng không phải là cố ý, lúc này cục cưng hơn bốn tháng máy