Lúc này Tiêu An Bác đúng là vô cùng khiếp sợ, năm, sáu năm trước
lúc cô đến mới mười ba mười bốn tuổi, lúc ấy ông cũng không chú ý hai
đứa bé này lắm, hỏi thăm chút thì ra ngoài.
Nhưng bây giờ, khi mặt mũi Tiêu Cửu Cửu hiện ra rõ ràng ở trước mặt
của ông thì Tiêu An Bác kinh hãi, cô, cô, làm sao cô lại giống Khả Khả như
vậy?
Nhớ tới người phụ nữ mà ông thích nhất trong trí nhớ kia, nhớ tới bà
chết oan chết uổng, ánh mắt của Tiêu An Bác đã ươn ướt.
Nhưng còn chưa chờ ông vui mừng bao lâu, khi ông thấy bụng Tiêu
Cửu Cửu đã hơi nhô lên thì lại cảm thấy như bị ngũ lôi oanh kích (sét đánh
ngang tai), lại nhìn sang người vợ vừa luống cuống rõ ràng kia, Tiêu An
Bác khẩn trương đến mức ngay cả trái tim cũng sắp nhảy ra, chuyện này......
Chẳng lẽ giống như ông nghĩ tới như vậy chứ?
Hai vợ chồng bọn họ luống cuống, khiến tất cả mọi người đang ngồi
cảm thấy kỳ dị và lo lắng, ngay cả ông cụ Tiêu cũng cau mày lên, bất mãn
nhìn con lớn nhất và con dâu.
Ông cụ Tiêu đang muốn kêu Tiêu Cẩn Chi và Tiêu Cửu Cửu ngồi
xuống, ngay lúc này, Diệp Tú Trinh chợt đứng dậy, lớn tiếng rống giận về
phía Tiêu Cẩn Chi và Tiêu Cửu Cửu, "Tiêu Cẩn Chi, nếu như con còn muốn
người mẹ như mẹ, thì đừng ở cùng cô ta! Con muốn ở cũng cô ta, trừ phi
mẹ chết!"
Trong nháy mắt mặt của Tiêu Cẩn Chi sa sầm xuống, "Lý do! Cho con
một lý do! Tại sao?"
Tất cả mọi người nhà họ Tiêu đặt ánh mắt ở trên người của Diệp Tú
Trinh, chờ lời giải thích của bà.