Tiêu Cẩn Chi đẩy Cửu Cửu ra phía sau mình, ánh mắt ma mị, tròng
mắt lộ ra tia hàn ý khiến người khác sợ hãi: "Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn làm gì?
Mẹ thật sự điên rồi sao?"
Diệp Tú Trinh nhìn anh cười cợt: "Con trai, mẹ chỉ muốn nói chuyện
với cô ấy, cô ấy muốn biết sự thật. Con yên tâm, mẹ sẽ không làm thương
tổn cô ấy."
Nói xong, bà đẩy Tiêu Cẩn Chi sang một bên, không biết tại sao lúc
này sức mạnh bà lớn đến mức kinh người, Tiêu Cẩn Chi bị bà đẩy đến nỗi
lảo đảo một cái, lui một bước về phía sau.
Mà quả nhiên Diệp Tú Trinh không có động thủ với Cửu Cửu, bà chỉ
âm thầm cười lạnh tiến đến nói nhỏ vào bên tai Cửu Cửu, giọng nói như âm
hồn bất tán, phát sinh trầm thấp nói "Quan trọng nhất chính là mẹ cô chính
là tình nhân của Tiêu An Bác, cô là đứa con hoang của Tiêu An Bác, chính
xác hơn cô và Tiêu Cẩn Chi chính là …. anh em ruột. Các người đang làm
trò loạn luân! Ha ha ha..."
Tuy lời này của Diệp Tú Trinh thấp đến mức chỉ có mình Tiêu Cửu
Cửu mới nghe thấy nhưng khi rơi vào tai Tiêu Cửu Cửu thì như một cái búa
tạ tàn nhẫn đập trúng lên tâm hồn cô. Trong nhất thời Cửu Cửu có cảm giác
đầu váng mắt hoa, trong đầu trống rỗng.
Trước đây không lâu, cô đã từng đọc qua một bài báo, nói có một đôi
anh em lúc nhỏ vì ba mẹ ly hôn mà bị chia cách. Cuối cùng, hai anh em lại
học cùng một trường đại học, đồng thời vừa gặp đã như quen từ lâu, rồi
sinh ra tình cảm, ăn trái cấm, đã mang thai. Trong lúc sắp kết hôn, ba mẹ
hai bên hẹn nhau gặp mặt thì mới biết bọn họ chính là anh em.
Một thảm kịch rối ren những tưởng chỉ có trên phim mà lẽ nào ngày
hôm nay cũng rơi trên đầu cô sao?