Vốn dĩ cô định nói là "tìm cái chết", nhưng nghĩ tới hôm nay là ngày
vui, cho nên Tiêu Cửu Cửu liền đổi lại thành câu: "tự mình tìm đến xưng
tội" kia.
Điều làm cho Cửu Cửu kinh ngạc hơn chính là, trước khi buổi dạ tiệc
kết thúc, Diệp Tú Trinh lại xuất hiện.
Không chỉ có con người bà trở lại, hơn nữa, khi nhìn thấy cô, Diệp Tú
Trinh lại còn lộ ra một ý cười nhàn nhạt. Khi nhìn cô, trong ánh mắt của bà
cũng không còn lộ ra sự oán giận và căm phẫn đầy thù hận nữa. Trong ánh
mắt của Diệp Tú Trinh chỉ còn lại một nỗi sợ hãi và sự cung kính mơ hồ
khó thấy.
Tiêu Cửu Cửu có cảm giác chuyện này thật là quỷ dị. Nếu như cô
không bỏ đi ra ngoài một vòng, nếu như không phải chính cô tận mắt nhìn
thấy Diệp Tú Trinh bị người ta vác đi như vậy, nhất định Tiêu Cửu Cửu sẽ
cho là mình đã bị ảo giác rồi.
Rốt cuộc người ở phía sau bày ra những thủ đoạn như trò đùa giỡn này
là ai?
Tiêu Cửu Cửu nhìn về phía Tiêu Cẩn Chi, lại phát hiện vẻ mặt của
Tiêu Cẩn Chi vẫn như thường, hoàn toàn không giống như là chính anh
đang hành động, chẳng lẽ… ở phía sau chuyện này đang có ai đó đã ngầm
giúp đỡ bọn họ?
Suy nghĩ một chút, Tiêu Cửu Cửu lại lắc đầu, thôi quên đi, không cần
thiết phải nghĩ nhiều nữa, nếu đối phương đã trợ giúp bọn họ như vậy,
khẳng định là bạn không phải địch. Hơn nữa, người đó lại không muốn để
cho bọn họ biết, vậy thì cô cũng sẽ không cần phải tự mình vướng mắc vào
làm gì! Đến thời điểm mà cô cần phải biết, thì tự nhiên cô sẽ được biết.
Lúc này, vẫn đang ẩn nấp ở một nơi nào đó, Độc Cô Ẩn đang báo cáo
với ông chủ của mình: "Ông chủ, đã tiến hành thôi miên cho Diệp Tú Trinh