Hai người đều tách ra, mỗi người thở hồng hộc nhìn chăm chú vào đối
phương.
Lộ Thắng cúi đầu, nhìn thấy ống tay áo của mình thiếu một đoạn tay áo,
lập tức lộ ra vẻ thán phục.
- Không hổ là Triệu bá!
Y thu đao đứng thẳng người, cười nói.
- Rất lợi hại..... Rất lợi hại rồi..... Thời gian ngắn như vậy đã có thể sử
dụng Hổ Sát. Cho dù trước kia đại công tử lén lút tập võ, thế nhưng công tử
cầm tới đao pháp mới được bao lâu?.... Đợi một thời gian, đại công tử chắc
chắn có thể vượt qua lão gia hỏa như ta. Thậm chí trong toàn bộ Cửu Liên
thành, cũng có thể ngồi vững năm vị trí đầu."
Triệu bá cảm khái nói.
- Buồn cười trước đó ta còn tưởng rằng đại công tử đã từ bỏ luyện đao
rồi, không ngờ tới....
Lộ Thắng cười cười.
- Triệu bá nói đùa, ngài chính là một trong bốn đại cao thủ ở Cửu Liên
thành, đâu phải ta muốn vượt thì vượt được.
- Đảm đương không nổi, không nổi rồi, lớn tuổi rồi, đã sớm chẳng còn
cái dũng năm xưa.
Triệu bá liên tục khoát tay.
- Bất quá đại công tử có thiên phú hơn người, trong thời gian ngắn mà
đã luyện thành chiêu thứ nhất của Hắc Hổ đao pháp, ngược lại có thể cân
nhắc học thêm mấy bộ công phu trong người.