Phải biết lúc Trương Tuần còn trẻ, thế nhưng được mệnh danh là đệ nhất
cao thủ Cửu Liên thành.
Sau khi tuổi già, mới bị mấy người còn lại vượt qua. Tuổi tác của ông ta
lớn hơn Triệu bá, năm nay đã tám mươi sáu, đi đứng cũng không còn linh
hoạt.
Đợi đến khi đám người Triệu bá có chút danh tiếng, ông ta đã sớm thoái
ẩn nhiều năm rồi.
Cao thủ đã từng như vậy, Cửu Liên thành không phải số ít.
Trong lòng Lộ Thắng lay động, nếu như y có thể học được đồ vật trên
thân những vị này, cứ thế tích tụ lên, cho dù là tam lưu võ học, luyện hết
đến trình độ cực cao, cũng chắc chắn vô cùng lợi hại.
- Thế nào? Đại công tử, nếu ngài có ý, ngược lại ta thật sẽ liên lạc mấy
lão bằng hữu có điều kiện thích hợp cho ngài.
Triệu bá nghĩ đến cũng là vì hỗ trợ chiếu cố lão hữu, có lẽ không đành
lòng nhìn thấy một thân bản sự của lão hữu, lúc tuổi già còn rơi vào cảnh
sinh hoạt thê lương.
Lộ Thắng suy nghĩ cẩn thận.
- Triệu bá nói cực phải, chỉ không biết là, ngài có thể liên hệ mấy vị hảo
thủ nào?
- Công tử đừng quản những vị hảo thủ gì, tham thì thâm, Phá Tâm
chưởng, tám mươi bốn Yến Tử Truy Phong Đao, ta đều có thể cam đoan
cho ngài. Hại vị lão hữu này của ta, dòng dõi năm xưa đã bị kẻ thù làm hại,
hiện tại không chỗ nương tựa, sinh hoạt gian khổ, cố ý muốn tìm đệ tử
truyền thừa từ rất sớm. Chỉ là nghèo học văn, giàu học võ, chuyện luyện võ