Lật ra tờ thứ nhất, ở trên vẽ rõ nét một con tiên hạc vỗ cánh muốn bay,
loại tư thái muốn bay ngút trời kia, loáng thoáng khiến người ta có cảm giác
bị đè nén.
Lộ Thắng nhìn chăm chú bức họa này một lát, rồi lập tức nhắm mắt lại,
tiếp tục tưởng tượng tiên hạc ở ngực.
Lặp lại ba lần như thế.
Tia sáng ngoài cửa sổ dần dần ảm đạm đi.
Tiểu Xảo cũng tới gọi y ăn cơm vài lần. Lộ Thắng từ chối hết, vẫn đóng
kín cửa phòng, tiếp tục ngồi trên giường.
Con tiên hạc mà y tưởng tượng ngày càng giống thật, ngày càng chân
thật.
Đợi đến lúc trời mới chạng vạng tối, Lộ Thắng đang ngồi trên giường,
bỗng nhiên mở mắt.
Hô.....
Y hung hăng phun ra một ngụm trọc khí.
Y hít sâu một hơi, cảm giác bộ ngực mình rõ ràng thêm môt đường chỉ
như con kiến, chậm rãi chuyển động ở lồng ngực, hình thành một hình bầu
dục đơn giản.
Hình bầu dục này xoay tròn theo kim đồng hồ, tốc độ rất chậm chạp,
không thận trọng cảm giác, căn bản nhận biết không được.
Lộ Thắng thả lỏng xuống mệt mỏi, vội vàng độc thầm trong lòng.
- Thâm Lam.