Tiểu Xảo chớp chớp con mắt, có chút không phản ứng kịp.
"Ồ."
Hai người lên xe ngựa xong, xa phu cầm lấy roi đánh không vài cái, hai
thớt ngựa đen mọc lông toàn thân bắt đầu chậm rãi đi tới.
Trong xe, Lộ Thắng không nói một câu, không ngừng nhìn xem cục đá
cuội trong tay. Tiểu Xảo lúc này cũng phát hiện thay đổi của cục đá.
"Lại bị lừa nha!" Trong lòng nàng nói thầm một câu, cũng không nói
nhiều.
Đại công tử lần này còn khá tốt, trước kia một lần bị lừa lớn nhất là vì
mua một thứ gọi là bầu rượu cổ, đã xài hơn ngàn lượng bạc, thiếu chút nữa
khiến lão gia bị tức chết. Lần này mới một lượng bạc, thiếu gia có đôi khi
ăn một bữa cơm cũng không chỉ chút tiền ấy.
Dọc đường xe ngựa hồi phủ, lúc đi ngang qua cửa thành Lộ Thắng nghe
được bên ngoài có người hô to.
"... Trước đó đã nghe nói thủy quỷ bị tiêu diệt rồi! Một gã đạo nhân vân
du tứ phương đã ra tay giải trừ nguy hiểm của làng đánh cá!"
"Người của triều đình tới chưa?"
"Sớm tới rồi. Nghe nói Âu Dương bộ đầu thuộc nha môn tri phủ Liên
thành cũng thiếu chút nữa bị hại, cũng may gặp được một vị vân du đạo
nhân. Có người nói đạo nhân kia vừa ra tay chính là kim quang lóe lên, thủy
quỷ kia tại chỗ liền kêu thảm một tiếng rồi biến thành chất nhờn màu xanh
lục, sau đó nổ tung thành khói đặc tản đi."
"Không phải cao thủ của triều đình ra tay sao?"
"Dĩ nhiên không phải!"