Lộ Thắng thấy thế sững sờ.
- Muội trở về lúc nào thế?
Y ngồi vào phía kia của bàn, dò xét Lộ Khinh Khinh đang ăn ngon lành.
Cô muội muội được nhị nương sinh ra, cùng cha khác mẹ với y, bất quá
Nhị nương coi y như thân sinh, nhiều khi đối với y còn tốt hơn với con gái
ruột của mình.
Trong trí nhớ của Lộ Thắng bản gốc, tình cảm của hắn đối với Nhị
nương, đối với Lộ Khinh Khinh, không phải các huynh đệ tỷ muội khác có
khả năng sánh được.
- Kẻ bất tài này về đến nhà, đói bụng liền chạy tới nơi đây, kết quả phát
hiện một mâm đồ ăn lớn được bày trên bàn, còn tưởng rằng là chuẩn bị cho
ta đâu.
Lộ Khinh Khinh vác kiếm trên lưng, một thân trang phục màu lam,
trước ngực nhất định là quấn buộc ngực, nếu không phải khuôn mặt thực sự
xinh đẹp, căn bản không nhận rõ nàng là thân nữ nhi.
- Muội không nên trở về....
Lộ Thắng thở dài.
- Vì sao?
Lộ Khinh Khinh buông bát xuống, khuôn mặt bỗng nhiên lạnh lùng
nghiêm túc
- Cái chết của Từ đại ca không rõ ràng, một nhà Từ bá bá đến cùng chọc
phải tai họa gì? Yêu ma quỷ quái lung ta lung tung gì đó, ta không tin
những thứ đó!"