đúng chỗ. Những động tác này luyện không đúng chỗ, uy lực liền giảm bớt
đi nhiều..."
"Không có sao, Triệu bá cứ việc dạy ta là tốt rồi."
Lộ Thắng không chỉ riêng là muốn tìm chút sức tự vệ, còn muốn thí
nghiệm chứng thực một sự kiện.
Triệu Đại Hổ trầm ngâm một lúc.
Cũng sảng khoái đáp ứng rồi.
"Thôi được, ta không có con nối dõi, ở Lộ gia nán lại nhiều năm như
vậy cũng rất thoải mái, lão gia tử cũng đối xử rất tốt với chúng ta. Theo đạo
lý theo quy củ, ngài học đồ vật của ta là muốn hành lễ bái sư. Chỉ có điều
bằng vào quan hệ của ta với Lộ gia, bái sư liền thôi, chỉ cần ngài không
truyền ra ngoài là tốt rồi."
Triệu Đại Hổ khoát khoát tay.
Lộ Thắng thân là đại công tử, sau này sớm muộn là phải tiếp nhận tất cả
sản nghiệp buôn bán của Lộ phủ.
Trong lòng lão ta cũng có ý nghĩ cố gắng rút ngắn quan hệ với hắn.
"Có điều... Thắng ca nhi, có câu nói ta phải trước nói rõ ràng với ngài.
"Ông cứ nói." Lộ Thắng chân thành nói.
Triệu Đại Hổ sờ sờ sợi râu trên cằm, trầm giọng nói.
"Ta biết ngài là bởi vì bị thảm án Từ gia buổi sáng kích thích nên nghĩ
muốn học võ tự vệ. Nhưng ta nói rõ ràng cho ngài, cho dù là cao thủ giang
hồ mạnh nhất cũng không đối phó được những sự việc quỷ dị kỳ kỳ quái
quái kia."