Đang ở trên đường lớn của cửa thành, âm thanh trò chuyện của người
đứng đầu thương đội và sĩ quan thủ thành xa xa thổi tới.
Chỗ Lộ Thắng đang đứng là một con đường nhỏ hướng về phía tây nam,
so với đường xe chạy ở cửa chính thì hẹp hơn rất nhiều.
Cửa hông đen như mực chỉ có trên tường thành có đốt hai bó đuốc, vài
tia sáng ảm đạm chiếu uống dưới chỉ có thể nhìn thấy được sự vật tầm nửa
mét trước mặt.
"Quả thật là cổ đại mà..." Lộ Thắng thỏ dài trong lòng.
Đưa mắt nhìn theo, ba phương hướng trước mặt đều là một màu đen kịt,
chỉ có thành Cửu Liên sau lưng là có ánh lửa.
"Không có đèn pin, không có ánh đèn, dã ngoại cổ đại quả thật chính là
thiên đường đi săn của động vật hoang dã."
Hắn có hơi chần chờ một chút, nhưng kinh nghiệm về Hắc Hổ đao pháp
đang cuộn trào trong thân thể làm cảm giác e ngại của hắn cũng không phải
quá lớn.
Bởi vì Hắc trong phần tâm pháp của Hắc Hổ đao pháp có phương pháp
ứng phó với loại hoàn cảnh tối tăm này.
Hoặc là nói... bản thân của hắc hổ đã là thợ săn lão luyện trong bóng tối.
Hắc Hổ đao pháp có yêu cầu không thấp đối với thính phong biện vị, cho
nên cũng không sợ loại hoàn cảnh này.
Siết đai lưng thật chặt, Lộ Thắng cầm chặt phác đao, tăng tốc chạy tới
đường nhỏ thông hướng Hắc Phong lĩnh.
Men theo đường nhỏ đi được vài trăm mét, hắn từ túi vải bên hông lấy
ra đá lửa, lại tháo xuống bó đuốc đã sớm chuẩn bị xong trên lưng.