Gió có chút lạnh.
Lộ Thắng nghiêng thân người, dán vào một tảng đá trắng cao hơn đầu
người nhìn về hướng miếng thịt kia.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Húúuu.......
Rất nhanh, trong gió mơ hồ truyền đến một chuỗi âm thanh. Dường như
là tiếng gió, lại giống như là tiếng tru của loài động vật nào đó.
Vù!
Thình lình một vệt bóng đen từ bên hông nhào tới, ánh sánh của bó đuốc
chỉ có thể phản chiếu ra một đôi mắt xanh mơn mởn.
Bóng đen kia tốc độ cực nhanh, vồ một cái thì đến vị trí của miếng thịt,
ngậm miếng thịt lên liền chạy.
Lộ Thắng vui mừng trong lòng, đang định xông ra thì hắn chợt cảm thấy
sau lưng căng thẳng.
Một cơn gió lạnh đánh vào trên lưng.
Lộ Thắng trợn to hai mắt, nâng lên phác đao xoay người liền dùng một
chiêu chém ngang.
Thính phong biện vị:nôm na là nghe tiếng gió mà xác định vị trí.
Quan đao (hay yển nguyệt đao)