"Những thứ đó à... Thắng ca, ngay cả ta cũng không nhất định có thể
phân biệt đến cùng trong đó có quyển thật hay không, cho dù trong một
trăm quyển có thể có một quyển là thật cũng rất tốt rồi. Mãi đến hiện giờ
vẫn chưa có ai có có thể từ trong những quyển đó luyện ra được khí. Ngươi
xác định mình muốn?"
Trịnh Hiển Quý chần chờ nói.
"Huynh đệ ta khuyên ngươi một câu, đừng xem những tồn bản đó. Lỡ
như chơi ra vấn đề làm hỏng thân thể mình rồi, vậy thì không có cách nào
bổ cứu."
"Ngươi có biện pháp tìm được?"
Lộ Thắng nhướng mày một cái, hắn hiểu rất rõ thần sắc của tên mập này.
Mỗi khi tên này lộ ra vẻ mặt này chính là trong lòng hắn ta có biện pháp,
nhưng lại chần chờ không biết có nên nói ra không.
"Biện pháp ngược lại là có... Thắng ca muốn loại bí tịch này, lần đấu giá
này cũng thật là có một quyển..."
Trên mặt Trịnh Hiển Quý lộ ra một chút khó xử.
"Sao ngươi không nói sớm?" Lộ Thắng nhướng lông mày lên.
"Không phải huynh đệ không nói, mà là thứ này là phải để ở trên hắc hội
đấu giá..." Trịnh Hiển Quý bất đắc dĩ nói.
"Hắc hội?"
Lộ Thắng lập tức rõ ràng.
Hắc hội chính là hội đấu giá giấu tên, tất cả khách hàng đều sẽ không lộ
ra khuôn mặt và tên họ. Đồ vật bán đấu giá phần lớn cũng đều không sạch
sẽ, thậm chí còn có mang theo mùi máu tanh.