Sau khi hắn lôi kéo Tiểu Xảo ngồi xuống, ánh mắt quét một vòng ở
trong đám người lầu một. Rất nhanh thì thấy được một gã công tử gầy yếu
sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều mặc màu trắng, trong tay cầm lấy phiến
viền lá sen màu vàng cực kỳ nổi bật.
"Đoán chừng lại là vừa ý thiếu nữ đang ca hát kia rồi." Lộ Thắng lắc đầu
nói.
"Đại công tử lần trước vừa mới cảnh cáo qua hắn, người này thật là
người xấu!" Tiểu Xảo bĩu môi bất mãn nói.
Lộ Thắng cười cười, không nói thêm gì nữa, bắt đầu lẳng lặng nghe hát.
Trên bàn gỗ màu đỏ sậm rất nhanh bày ra một bàn đồ nhắm, Lộ Thắng
gắp lấy một đũa thịt băm xào măng tây bỏ vào trong miệng.
Uống một ngụm rượu bạch quế không khác lắm so với đồ uống. Hương
hoa ngọt ngào nhàn nhạt hỗn hợp lại với nhau nên cùng uống nước trái cây
không khác mấy.
"Cẩm y ngọc thực, không lo không ưu sầu, còn có tiểu mỹ nhân thị nữ
làm ấm giường, cuộc sống như vậy quả thực quá sa đoạ rồi."
Có lúc Lộ Thắng cũng sẽ nghĩ "mình có nên cứ như vậy sống hết đời
này hay không". Dù sao cuộc sống ăn rồi chờ chết thế này cũng là thứ mà
đời trước hắn vẫn một mực theo đuổi.
Ăn một miếng đồ ăn, uống một hớp rượu. Lại há mồm để Tiểu Xảo đút
một con tôm băng muối đã lột vỏ rồi.
Tôm băng chính là đặc sản của Tuyết thành Bắc Địa. Ở trong hầm băng
rắn chắc tùy ý chộp một cái liền có thể bắt ra lượng lớn tôm nhỏ có cơ thể
nửa trong suốt, đây chính là tôm băng.