Lại liên tưởng đến thảm án Từ gia, hắn thình lình có cảm giác gió thổi
báo giông bão sắp đến.
"Trong thành này thật sự là càng ngày càng nguy hiểm rồi..." Hắn lầm
bầm.
Xe ngựa rất nhanh đã tới đại môn Lộ phủ.
Người gác cửa nhìn thấy Lộ Thắng ngồi trên xe liền tranh thu thời gian
tiến lên nghênh đón.
"Đại công tử, ngài trở về rồi?"
Người gác cổng họ Vương, trong nhà xếp thứ tám nên mọi người bình
thường đều gọi hắn là tiểu Bát. Người này là một tiểu tử vô cùng lanh lợi,
năm nay mới mười tám tuổi, là kế thừa công việc của phụ thân hắn nên
cũng đến Lộ gia làm người gác cổng.
Tiểu Bát và Lộ Thắng cũng rất quen thuộc, thường xuyên sẽ kể cho Lộ
Thăng một ít dị văn chuyện lý thú truyền lưu ở trong ngoài thành.
Đây cũng là Lộ Thắng thích nghe đấy.
"Lão gia còn ở nhà không?"
Lộ Thắng xuống xe trả tiền xong, thuận miệng hỏi.
"Lão gia lại đi nha môn rồi, tri phủ đại nhân mời ngài ấy, hình như là
muốn tìm thứ gì đó."
Tiểu Bát cười nói.
"Tìm thứ gì?"