Nhìn tạp dề cùng đám huyết nhục trên đất, trong lòng Vương Thần đang
hoảng sợ cũng dần dần bị cảm giác phẫn nộ cùng bi thương đè ép xuống
dưới, trong hai con mắt cơ hồ đều muốn phun ra lửa. Hắn nổi giận gầm lên
một tiếng, nắm lấy tản cốt còn lại trong tay, hung hăng xong tới con quái
vật mà đâm, chỉ nghe "Ba" một tiếng, đoạn tản cốt chém ngọt vào thân con
quái vật, một chất lỏng đục ngầu từ bên trong phun ra. Quái vật đau đớn hét
lớn một tiếng, một cái tát đánh vào trên cánh tay Vương Thần, một tiếng
tiếng răng rắc vang lên, cánh tay trái của hắn mềm rủ xuống dưới, hiển
nhiên đã bị gãy, hơn nữa cả người cũng bay rất xa ra ngoài, quỳ rạp trên
mặt đất từng ngụm từng ngụm phun máu tươi.
Quái vật tuy trên bụng bị tản cốt chọc vào ra một vết thương lớn, nhưng
hiển nhiên là không đủ để khiến nó tử vong, nó hướng về Vương Thần
chậm rãi đi tới, hàm răng sắc bén kêu lên ken két. Vương Thần biết rõ, nếu
mình không nhanh đứng lên chạy, quái vật cũng sẽ đem mình ăn tươi,
giống như là đối với mẹ.
Nghĩ đến mẹ thì con mắt Vương Thần lại đỏ lên, lực lượng phi của quái
vật thường lớn, một cái tát kia khiến toàn thân hắn đều kịch liệt đau đớn,
thân thể của hắn không còn sức lực đứng lên. Vương Thần nghiêng thân
thể, dùng tay phải còn có thể cử động mà nắm phích nước nóng hướng quái
vật đập tới, chỉ thấy con quái vật này chỉ là nhẹ nhàng vung lên, phích nước
nóng đã biến thành từng mảnh nhỏ, bất quá nước sôi từ trong đó rơi vãi lại
lần nữa để cho con quái vật này kêu lớn lên, màu da tím xanh bị phỏng đến
độ nổi lên một tầng vết bỏng rộp.
Con quái vật này lại càng thêm phẫn nộ, nó nhảy lên, lần nữa lao vào
người Vương Thần, bất quá lúc này đây hàm răng của nó cũng không phải
nhắm ngay đầu, mà là ngay cánh tay của Vương Thần.
Nó không định đem người trước mắt thoáng cái cắn chết, mà là muốn
đem tứ chi cùng thân thể của cái nhân loại đáng ghê tởm đã xúc phạm tới