(Băng tinh linh giết tang thi thật sự là quá dễ dàng, đã tổn thất nhiều sinh
thể năng lượng như vậy, có nên hay không giết nhiều một chút tang thi?
Khu vực phụ cận thành phố này có tận hai vạn con tang thi đó...)
Bất quá hiện tại chuyện trọng yếu nhất là lại đi tới siêu thị. Lúc trước,
thực phẩm lấy được từ siêu thị đều đặt ở trong khu nhà sụp đổ, giờ không
có đồ ăn, băng tinh linh có thể tồn tại sống sót, nhưng bản thân mình thì lại
không thể. Trên thực tế, trải qua trận chiến đấu này xong thì Vương Thần
cũng đã rất đói bụng.
Bên trong siêu thị Gia Nhạc Phúc vẫn giống như lúc mình rời đi, bất quá
hiện tại hệ thống điện lực phụ hẳn là đã bị phá hủy. Cho nên mặc dù là ban
ngày, nhưng trong siêu thị không có ánh đèn, thoạt nhìn vô cùng lờ mờ.
Vương Thần đi lên lầu hai, vừa mới đi tới bên cạnh khu thực phẩm thì bỗng
nhiên một cái bóng đen từ sau hàng khung vọt ra, hướng hắn phát động
công kích.
Vương Thần vội vàng dùng cánh tay ngăn trước người, cảm giác được
đánh lên cánh tay mình hình như là một bàn tay mềm mại, nhưng mà trong
đó lại ẩn chứa kình lực vô cùng lớn. Trị số thân thể của Vương Thần hiện
tại đã gấp năm lần người bình thường, cho nên cánh tay chỉ lay động một
chút. Mà băng tinh linh trong lồng ngực đã nâng lên một tay, một quả băng
trùy phóng ra đánh trúng cái thân ảnh này. Cánh tay Vương Thần duỗi ra
phía trước, một quyền đem cái thân ảnh này đánh bay ra ngoài, một tiếng
rên nhàn nhạt truyền tới.
(Thanh âm của nữ nhân?)
Vương Thần kinh nghi lui về phía sau mấy bước, nhìn thân ảnh phía
trước mắt, phát hiện chính là một thiếu nữ trẻ tuổi, mặc quần jean thông
thường, áo khoác màu xanh. Nàng trúng một quyền của Vương Thần xong
thì quỳ trên mặt đất, chỗ ngực đang cắm một cái băng trùy, bắn ra tia máu
màu đỏ nhàn nhạt ra.