"Giống như mơ hồ có tiếng nói chuyện." Đổng Thanh còn nói thêm, nàng
khi còn bé luyện võ chuyên môn rèn luyện thính lực, tuy số dữ liệu thân thể
của nàng so ra kém Vương Thần, nhưng mà vận dụng năng lực so với
Vương Thần lại hoàn mỹ hơn, "Không cần phải sợ,chúng ta cứ lặng lẽ đến
gần nhìn một chút."
Đi ước chừng 500 (m), hai người liền trốn ở đằng sau một đoạn tường,
quả nhiên thấy xa xa có hai gã nam tử, bất quá bên cạnh của bọn hắn còn có
một con quái vật cực lớn, Vương Thần đang muốn lao ra cứu người, lại bị
Đổng Thanh kéo lại: "Là một người cùng một quái vật đang vây công một
người khác!"
Cách xa như vậy cho nên không có cách nào chuẩn xác quan sát tình
hình chiến đấu trong sân, Vương Thần liền sử dụng kỹ năng "Phân liệt
khống chế", một Tiểu Vương thần cao không đến mười phân từ trên bàn tay
tách ra, sau đó chui rúc vào một lùm cỏ dại bên đường, di động tới chiến
trường.
Tinh thần lực hiện tại của Vương Thần nhiều nhất có thể đồng thời
khống chế năm phần thân thể giống như vậy. Cảm giác khống chế lại vô
cùng kỳ diệu, giống như là có nhiều hơn một cái thân thể, tầm nhìn từ hai
cái thân thể đồng thời hiện ra trong não.
Nhìn thấy Vương Thần sử dụng một cái kỹ năng quái dị như thế, Đổng
Thanh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Mắt của Đồng thanh lúc này long
lanh như mắt hồ ly, để cho Vương Thần không khỏi phải liếc mắt vài lần.
Bất quá bây giờ không phải là thời điểm xem cái này, cho nên hắn vội vàng
tập trung tinh thần, chỉ huy thân thể lặng lẽ đi tới chiến trường cách đó
không xa, tại đây đã có thể rõ ràng quan sát được tình hình chiến đấu trong
sân.
Chỉ thấy thoạt nhìn một nam nhân trung niên khoảng chừng bốn mươi
tuổi đang nửa quỳ trên mặt đất, trên người mang theo một vòng hào quang