Dị hình hoàng hậu tuy đem xe tăng đụng quay cuồng vài vòng, nhưng mà
động năng khi xe tăng đang chạy với tốc độ cao nhất là vô cùng lớn, chính
nó cũng bị đụng bay lên, thân hình cao mười thước bay ra xa vài (m), chính
diện xác ngoài ngăm đen xuất hiện lượng lớn vết rạn, nó nằm trên mặt đất
gào thét vài giây đồng hồ, rồi mới giãy dụa bò lên, lần nữa hướng về phía
xe tăng vọt tới, nhưng mà tốc độ so trước đây đã chậm chạp hơn rất nhiều.
Vương Thần vội vàng điều khiển họng pháo chuyển hướng về con dị
hình hoàng hậu, Đổng Thanh thì ở một bên ôm lấy một khỏa đạn pháo. Hắn
đem pháo quản nhắm ngay thân thể dị hình hoàng hậu, đang chuẩn bị đè
xuống cái nút bắn pháo thì một cái đầu lưỡi thô màu đen xuyên phá vỏ bọc
thép, vừa vặn trúng vai của hắn, trên cái đầu lưỡi này mang theo chằng chịt
hàm răng trắng bệch, thoạt nhìn làm cho da đầu người ta phải run lên.
Tiêu Cường rút ra cưa điện giết người, rót vào năng lượng thúc đẩy xong
mãnh liệt đem đầu lưỡi bổ xuống, đại lượng huyết dịch lục sắc theo nơi bị
chém đứt phun ra, bắn vào vỏ bọc của thép xe tăng, sắt thép cứng rắn rõ
ràng liền giống như bị bỏ vào trong a- xít sun-phu-rit, nhanh chóng tan rã
ra!
Bị chặt đứt đầu lưỡi, con dị hình hoàng hậu phát ra tiếng thét làm cho da
đầu người run lên, móng vuốt cực lớn hung hăng vỗ vào trên vỏ xe tăng,
càng đem mặt ngoài bọc thép của chiếc xe tăng này ném ra nguyên một
đám hố nhỏ, lúc này Tiêu Cường đã nắm máy kiểm soát pháo, đem họng
pháo ngắm tại trên thân thể của dị hình hoàng hậu, oanh một pháo bắn ra!
Dưới khoảng cách bằng không phóng ra đạn pháo tạc tại trên người dị
hình hoàng hậu, thoáng một tý đem lồng ngực của nó tạc ra một cái lỗ máu
cự đại, trong miệng của nó không ngừng phát ra tiếng ai minh, thân thể lay
động vài cái, tựa hồ muốn ngã xuống.
"Nạp đạn pháo, đừng có ngừng, triệt để nổ chết nó!" Tiêu Cường lớn
tiếng rống giận, nòng pháo được khống chế cắm vào trong vết thương trước