đi tìm đồ ăn . Nói như vậy, qua không có bao nhiêu ngày, bọn hắn sẽ chết
đói. Mình có thể tùy thời đến siêu thị lấy được đồ ăn, có nên phân cho bọn
hắn một ít không. )
Vương Thần lần nữa bay qua tường vây, mà hình ảnh trước mắt lại làm
cho hắn bi thống không thôi.
Chỉ thấy vài con tang thi quỳ rạp trên mặt đất gặm một cỗ thi thể, cái thi
thể này đã bị gặm đến huyết nhục mơ hồ, thân thể đã không được đầy đủ,
xem ra chính là người nam nhân đuổi Vương Thần đi. Lúc này, vài con
tang ma thi đem thi thể xốc dậy, Vương Thần thình lình phát hiện, phía
dưới thi thể còn đè nặng một người, chính là cái tiểu cô nương khoảng
chừng 10 tuổi gì đó. Trên người của nàng xem ra chưa có bị bất cứ thương
tổn gì, nhưng hiển nhiên đã sợ cháng váng, không có phát ra tiếng khóc,
trong mắt lại tràn đầy tuyệt vọng.
Một con tang thi dắt lấy tiểu cô nương này, mở ra miệng lớn dính máu
hướng đầu của nàng mà táp tới. Mắt thấy cảnh nầy, Vương Thần nộ quát
một tiếng: "Không!", mãnh liệt đem răng quỷ đói trong tay phóng ra ngoài,
cái món vũ khí này thoáng cái xỏ xuyên qua đầu tang ma thi này, nhưng mà
hàm răng của nó đã cắn xuống dưới, chỉ nghe "Ba~" một tiếng giòn vang,
đầu tiểu cô nương tưa như trứng gà mà vỡ vụn, máu tươi hòa với óc chảy
ra, cho đến lúc này, nàng mới phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thét lên.
Con mắt Vương Thần lập tức trở nên một mảnh huyết hồng, trơ mắt nhìn
xem một tiểu cô nương sống sờ sờ trước mắt bị cắn nát đầu, chính mình lại
chưa kịp cứu nàng, cái hình ảnh này lại khiến cho trong lòng của hắn lập
tức tràn đầy một loại cảm giác vô pháp dùng lời nói diễn tả được: có bi
thương, phẫn nộ, còn có cảm giác chịu tội. Những tang thi khác trông thấy
Vương Thần là người sống, lập tức bỏ qua thi thể đang gặm, loạng choạng
hướng hắn đi tới.