câu dẫn người khác, cô làm được sao?” Dương Hiểu Đồng dùng ánh mắt
trên dưới nhìn Đào Linh, tựa hồ đang nghiên cứu.
Vừa nhìn Dương Hiểu Đồng, Đào Linh liền biết Dương Hiểu Đồng là có
ý gì. “Nhìn cái gì vậy, cô nghĩ rằng tôi với cô giống nhau a, đồ đê tiện.”
Thực sự là càng xem nữ nhân này càng khó chịu, quả thực chính là dụ dỗ
người khác!
Dương Hiểu Đồng nhíu mày, thật lâu không ai mắng cô như thế, lúc
trước là Lâm Tử Di, chỉ là bây giờ cô ta đã biến mất trong tầm nhìn của
mình. Không khỏi đứng lên, hai mắt mang theo tàn nhẫn bắn thẳng đến
Đào Linh, nhìn xuyên đáy lòng của cô ta.
Đào Linh chỉ cảm giác mình đột nhiên bị ánh mắt Dương Hiểu Đồng
nhìn, thậm chí cũng không động đậy nỗi, ánh mắt như thế quá kinh khủng,
cô là lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt như vậy.
Lời nói lạnh như băng của Dương Hiểu Đồng trong miệng nhẹ nhàng nói
ra “Cô có bản lĩnh đem lời nói vừa rồi nói lại một lần nữa.”
Đào Linh cảm thấy có người chặn cổ họng mình, nói không nên lời,
Dương Hiểu Đồng ngồi xuống chỗ ngồi, Đào Linh tâm tình cực kỳ khó
chịu.
“Tôi nói cô là đồ đê tiện, thế nào? Cái dạng này, không phải là muốn câu
dẫn người khác sao, thực sự là kỹ nữ, cô mà còn lập bàn thờ trinh tiết a?”
Đào Linh cười nhạt, chỉ có thể từ trong đó nghe ra đố kị của cô ả.
“Ba…” Một thanh âm vang lên, Dương Hiểu Đồng lại lần nữa ngồi
xuống chỗ ngồi, đúng vậy, cô vừa cho Đào Linh một bạt tay, chậm rãi nói
“Cục cảnh sát này chó điên không ít, không có việc gì cũng sủa to, nghe
thật phiền”.