Lâm Kiệt bực bội thở dài một hơi, sau đó vội vàng đi xử lý chuyện tình
làm hắn sứt đầu mẻ trán. Trước tiên, Lâm Kiệt đi tới chỗ phòng thẩm vấn
Dương Hiểu Đồng, mà thời điểm cửa phòng thẩm vấn mở ra lại nhìn thấy
cảnh bốn nữ cảnh sát toàn bộ té trên mặt đất kêu to, bộ dáng kia hẳn là bị
thương không nhẹ, nhất là Đào Linh kia, bộ dáng lúc này sợ là ngay cả mẹ
cô ta đều nhận không ra.
Dương Hiểu Đồng nhìn thấy Lâm Kiệt tiến vào cười nói: “Làm phiền cục
trưởng, như thế nào lại rảnh rỗi tới đây a?” Trong ngữ điệu đặc biệt thêm và
nhấn mạnh từ ‘cục trưởng’.
Lâm Kiệt đã hoàn toàn không thấy bộ dáng kiêu ngạo lúc trước, đối với
Dương Hiểu Đồng nếu kêu Lâm cục phó, bộ dáng hắn cũng không có chút
nào mất hứng ngược lại cúi đầu khom lưng nói: “Dương tiểu thư, chuyện
này chúng ta đã điều tra rõ ràng, là lỗi của Vương Đào, cám ơn ngài hợp
tác, ngài có thể trở về rồi.”
“Nha?” Lông mày nhẹ chau lại, cười chế nhạo nhìn Lâm Kiệt hỏi: “Thực
sự có thể trở về sao? Vừa rồi thế nhưng ta nghe mấy người bọn hắn nói nếu
như ta không thừa nhận là ta câu dẫn Vương Đào, sợ là không sống mà đi
ra ngoài a.”
“Sao có thể?” Lâm Kiệt vừa nói, là một lần xoa mồ hôi lạnh trên trán,
thật không nghĩ tới lại rước lấy một nhân vật khó dây vào như thế. “Kia đều
là bọn hắn nói mò, trạm cảnh sát chúng ta rất công chính, Dương tiểu thư
tốt đẹp như vậy thì sao có thể làm ra loại chuyện này chứ?” Lâm Kiệt nói.
“Thực sự là thế này phải không? Ta là người tốt vậy vì sao cảnh sát cục
cảnh sát các ngươi có thể lạm dụng hình phạt riêng.” Dương Hiểu Đồng
nói.
Lâm Kiệt nhìn bốn người ngã xuống đất và Dương Hiểu Đồng bình yên
vô sự, trong lòng cũng một hồi không biết nói gì, cái này làm sao nhìn đều