hình như mời cũng không dễ dàng a. (Sally: Haha)
Dương Hiểu Đồng nghênh ngang rời trạm cảnh sát, nhẹ nhàng liếc liếc
mắt một cái, trước đây ở trong mắt cô rất tôn trọng cảnh cục, bây giờ đáy
mắt lại hiện lên vẻ châm chọc thật sâu.
Chậm rãi hướng Ám Kim Mai Côi đi, chân mày càng dần dần nhíu lại.
Cô phát hiện mình nghĩ không đủ chu đáo, Ám Kim Mai Côi là cô sáng tạo,
nó cũng không có thế lực gì đến bảo hộ, thế nhưng loại chuyện này cùng
quyền quý tương giao hơn thế, bởi vì những đan dược này bọn họ cũng sẽ
không để cho Ám Kim Mai Côi xảy ra chuyện gì.
Chỉ là Dương Hiểu Đồng muốn cũng không phải là điều này, cô cần xây
dựng thế lực thuộc về mình mới được, cái gọi là thế lực này cũng không
phải thuộc về mình, tự nhiên có một loại cảm giác rất khó chịu. Như vậy,
thế lực này phải tạo dựng như thế nào? Cái này cần hảo hảo khảo cứu.
Vừa đi vừa trầm tư, lấy tình hình thân thể Dương Hiểu Đồng hiện tại, thị
giác thính giác so với người bình thường đều tốt hơn rất nhiều, nhưng mà
đi tới đi lui, Dương Hiểu Đồng lại phát hiện có một ánh mắt oán hận nhìn
chính mình.
Hướng về chỗ ánh mắt này nhìn lại, Dương Hiểu Đồng trông thấy một
người thiếu chút nữa biến mất ở trong trí nhớ của cô, đó không phải là Nhị
đương gia trước kia của bang Hải Diễm _ Ngô Đại Hải sao?
Lúc này Ngô Đại Hải, trên người mặc một thân màu đen, lộ ra bên ngoài
là hai tay tràn đầy tính bạo tạc, bắp thịt đầy năng lượng, ánh mắt của hắn lại
gắt gao nhìn mình chằm chằm cô.
Nét mặt Dương Hiểu Đồng lộ ra vẻ mỉm cười, trước đó cô ở chỗ Ngô
Đại Hải và một đám người vây lại đánh nhau, suýt nữa xảy ra nguy hiểm,
thế nhưng tu vi bây giờ của cô so với trước kia mà nói kia cũng không chỉ
tăng một cấp bậc!