Lọt vào trong tầm mắt là một nhà xưởng bỏ hoang, nghĩ đến đã bỏ đi lâu
rồi, hoang tàn vắng vẻ, trên mặt đất cỏ mọc cũng đã cao một thước. Nhìn
bộ dáng Ngô Đại Hải, đối với chỗ này hẳn là quen việc dễ làm, có lẽ không
phải là lần đầu tiên tới.
Dương Hiểu Đồng bình tĩnh đứng tại chỗ, ánh mắt lười nhác nhìn Ngô
Đại Hải, chờ đợi động tác của Ngô Đại Hải.
Mà tương ứng, Ngô Đại Hải cũng nhìn Dương Hiểu Đồng, hai tay lơ
đãng nắm chặt lại, nhìn kỹ có thể nhìn thấy hai nắm tay Ngô Đại Hải kia đã
nổi lên gân xanh, đủ để nhìn ra mức độ hắn dùng lực.
Thấy Ngô Đại Hải cũng lẳng lặng nhìn chính mình không có động tác,
Dương Hiểu Đồng mở miệng nói trước: “Động thủ đi, tôi không có nhiều
thời gian như vậy cùng ông hao phí.” Khuôn mặt không có biểu tình nhìn
Ngô Đại Hải, bộ dáng kia dường như cô đang xử lý việc nhỏ như da gà vỏ
tỏi, không có chút lo lắng nào, cái loại tự tin đó khiến cho tinh thần Ngô
Đại Hải khó chịu lại rùng mình.
Ngô Đại Hải cũng không phải một người nhiều lời, hắn đã chờ giờ khắc
này lâu rồi, nếu Dương Hiểu Đồng đã lên tiếng, hắn cũng không cần nhiều
lời nữa, chân hướng phía Dương Hiểu Đồng rất nhanh đánh qua, dọc theo
đường đi bởi vì cấp tốc vận động mà mang theo đầy đất cát vàng, chưởng
phong sắc bén hung hăng hướng phía vai yếu đuối của Dương Hiểu Đồng
đánh tới.
Mặc dù Ngô Đại Hải cũng không phải là người tu chân, lực lượng kia
cùng người tu chân so ra kém rất nhiều, thế nhưng cổ là một nơi yếu ớt nhất
của con người, một chưởng này của Ngô Đại Hải là dùng hết toàn lực, nếu
như ai bị đánh trúng, cho dù là Dương Hiểu Đồng, dự đoán cũng phải bị
thương.