Tựa hồ vì bù đắp mình hôm nay đến trễ, Nghiêm Tuấn Trạch buộc
Dương Hiểu Đồng ngưng làm việc, cùng nhau du ngoạn một phen. Là
người yêu nên Tuấn Trạch nắm tay Hiểu Đồng đi dạo trên đường lớn.
Cùng Dương Hiểu Đồng ăn kem, cùng nhau đi dạo, hai người như keo
như sơn, bọn họ mặc kệ ánh mắt của người khác, tiếp tục làm chuyện của
mình.
Hai người nắm chặt tay, Dương Hiểu Đồng nâng mắt thấy Nghiêm Tuấn
Trạch bên cạnh tuấn nam nhàn nhã, cho thấy Nghiêm Tuấn Trạch vóc
người hoàn mỹ, cao hơn cô nửa cái đầu, tóc theo gió nhẹ bay, một đôi tròng
mắt sáng sủa, lúc này lóng lánh chói mắt, khóe mắt thoáng cong lên có thể
thấy được Nghiêm Tuấn Trạch hiện tại vui bao nhiêu.
Từ lúc nhận làm người yêu Nghiêm Tuấn Trạch tới nay, Nghiêm Tuấn
Trạch cho cô cảm giác rất an toàn, chỉ cần có thời gian liền chạy đến với
cô, bất tri bất giác cô thành thói quen.
Ngày hôm sau, Dương Hiểu Đồng nhàn nhã ở hoa hải thự tu luyện, Hải
Diễm bang lại nổi lên sóng to gió lớn. Bởi vì nhị đương gia của bon họ
không thấy đâu.
Biến mất một ngày kỳ thực không có gì đáng ngại , thế nhưng vấn đề là
Ngô Đại Hải nói xong việc lập tức liền trở về, bởi vì hôm qua chính là sinh
nhật đại đương gia. Hắn và đại đương gia là huynh đệ vô cùng tốt, như vậy,
vô luận thế nào hắn cũng sẽ không vắng mặt.
Tối hôm qua bọn họ đợi thật lâu, mà Ngô Đại Hải trước sau không có
xuất hiện. Dự cảm chẳng lành của đại đương gia mọc lên, hắn đối Ngô Đại
Hải rất hiểu biết, hắn không xuất hiện đã nói lên hắn đã có chuyện xảy ra.
Đêm đó, đại đương gia cũng không qua buổi sinh nhật của mình, mà
triệu tập tất cả huynh đệ cùng đi ra ngoài tìm kiếm Ngô Đại Hải.